Chương 01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*

Kibutsuji Kasumi _ Nữ


***

"Phù thủy kinh tởm! Cút đi!"

"Con pháp sư gớm ghiếc! Tránh xa bọn tao ra, mày nghĩ mình có thứ sức mạnh dở dở ương ương khác người mà đắc ý hả?!"

"Ha ha!! Nhìn nó kìa! Trông thật bẩn thỉu làm sao~"

"Đồ quái vật, chết đi này!"

Dưới sân của một trường cấp ba, trời đã chiều tối, có một cô gái đáng thương bị một đám người cả trai lẫn gái đá đấm túi bụi, trên người không có chỗ nào là không có vết thương và máu chảy. Sau khi đánh đấm thoải mái, bọn họ mới rời đi, không quên phỉ nhổ những lời chửi rủa vào cô.

Kibutsuji Kasumi, "điệu nhảy của ác quỷ", một cái họ không mấy tốt đẹp. Cô là một pháp sư, sinh ra vì chuyện này mà bị bố mẹ vứt bỏ, sống trong cô nhi viện thì bị bạn bè xa lánh, chỉ có duy nhất một cô giáo là đối xử với cô như một người con thật sự. Nhưng đến cấp ba, cô liền bị đuổi khỏi cô nhi, chỉ có thể sống nhờ tiền mà hàng tháng họ cung cấp cho, chưa đến năm nghìn yên cùng với tiền làm thêm cũng chỉ tâm mười nghìn yên cả tháng.

Cô phát hiện ra bản thân mang một năng lực vượt qua trí tuệ con người, đó là ma pháp. Hầu như ai cũng biết, nhưng thay vì được nổi tiếng và đối xử tốt thì xã hội lại quay lưng với cô.

Kasumi bây giờ chỉ biết nằm bệt dưới đất, không thể nhúc nhích nổi. Thì ra, là một người khác biệt với xã hội thì sẽ bị đối xử như thế này sao? Thật không cam tâm, nhưng lại không thể làm gì. Họ đông hơn, họ khỏe hơn, cho dù cô có là một pháp sư thì cũng là một kẻ vô hại, bởi vốn cô không biết nhiều về ma pháp, huống hồ lại chẳng có ai dạy cô cả.

Tối hôm đó, có một cô gái đã uổng phí cuộc đời mình cho một thế giới tàn nhẫn...

***

Hình ảnh cái xác nằm đó, máu chảy loang lổ khắp nơi, thật kinh dị!

Thịch!

Kasumi tỉnh dậy, hai mắt mở to hết mức. Thật may quá, chỉ là một giấc mơ, nhưng lại mơ về chính cô của kiếp trước. Không! Thật mong là kí ức đen tối kia sớm biến mất, có thể chôn vào nơi sâu nhất của cô. Kasumi đã muốn quên từ lâu, bởi thế giới mà hiện tại cô sống được một tháng này đang khá thoải mái... thực ra là chỉ có một chút. Cô đã xuyên không tới một nơi mà cô không thể ngờ tới, đó là Kimetsu no Yaiba, một quyển truyện tranh mà dạo gần đây cô hay trốn vào nhà sách đọc chùa, mà cũng đã đọc hết. Lúc đầu thấy tên Muzan kia có cùng họ với mình, cô cũng không để tâm lắm, đến lúc xuyên vào đây mới thấy, đó chính là ý trời!

Và cô thề rằng mình nhớ rất rõ một chi tiết rằng: Muzan, chúa tể của tất cả loài quỷ, hắn ta KHÔNG CÓ con cái gì cả!!! Mà cho dù trong truyện cho thấy tình tiết rằng hắn có một gia đình đi chăng nữa thì chẳng phải đó không phải là ruột thịt gì với nhau hay sao?

Vậy thì tại sao bây giờ cô lại được danh là con gái ruột Muzan? Hơn nữa lại đang ở trong một nơi gọi là pháo đài vô cực, nơi thường được nhiều loài quỷ mạnh mẽ sinh sống, bao gồm cả Hạ Huyền Quỷ và Thượng Huyền Quỷ. Nói thật chứ lần đầu phát hiện ra nơi này cô đã sợ chết khiếp!

Kasumi bây giờ cảm thấy rằng cái từ "có chút thoải mái" của cô vừa nãy cũng thật nặng, bởi nghĩ lại thì thực chất nó còn đáng sợ gấp bội so với thế giới kia, nếu không phải do cô là con gái ruột của Muzan thì có khi bây giờ đã bị lũ quỷ giết ở đầu đường xó chợ nào cũng nên.

Suy nghĩ kỹ thì cô là con gái của Muzan, vậy nên khả năng chắc chắn cô cũng mang trong mình dòng máu của hắn ta.

"Thật ghê quá...!" Kasumi tự nhiên thốt ra, dù sao thì cũng làm gì có chuyện lại có con người nào thích mang trong mình dòng máu của một con quỷ ghê rợn.

Kể cả khi mình không còn là con người đi chăng nữa...

Vừa dứt lời, một cô hầu quỷ cũng vừa mới xin phép mở cửa, lại vô tình nghe được câu nói đầy bất mãn ấy thì liền thảng thốt quỳ xuống gập đầu, miệng lắp bắp không ngừng:

"X-xin lỗi tiểu thư, xin lỗi tiểu thư, tội tôi đáng chết!"

"Hả?!" Điều thứ hai mà cô thể thích nghi được chính là đây! "À, tôi không nói cô đâu."

"Mong tiểu thư lượng thứ cho tôi...!" Cô ta vẫn liên tục gập đầu.

"Rồi rồi, cô mau đứng lên đi." Kasumi đành chịu thua, nuốt lời giải thích kia xuống bụng.

"Dạ vâng thưa người." Cô ta sợ hãi, e dè đứng lên. Cái dáng vẻ ấy làm cô chỉ biết thở dài, quỷ mà sao nhát như cáy vậy trời!

"Nhưng lần sau nhớ gõ cửa trước khi vào đi, cô làm tôi giật mình đấy."

"Xin lỗi người, lần sau tôi sẽ chú ý hơn." Cô hầu đó lại gập người, bối rối nói.

Kasumi thực sự muốn nói thẳng vào cô ta rằng "Cô chỉ biết nói mỗi lời xin lỗi thôi à?!", nhưng lịch sự thì ai lại làm thế bao giờ, nhẹ nhàng hỏi: "Cô sang đây là muốn nói cái gì?"

"Dạ, thưa. Ngài Muzan đã trở về cùng với không ít những lũ quỷ được thu nhận, ngài ấy muốn gọi cô tới phòng của mình."

"Hở?!"

Trong 30 ngày qua, hóa ra hắn ta đi ra ngoài thu nhận thêm vài con quỷ chứ không phải là cô bị bỏ rơi sao? Hóa ra hắn cũng quan tâm tới con gái của hắn sao? Nhưng điều này làm cho Kasumi vô cùng sợ hãi vì phải đi gặp hắn, từ lúc cô sang đây đã bao giờ gặp hắn ta đâu, rén chết!

"Ừm..." Cô gật đầu, tiện thể suy nghĩ lý do để cố gắng kéo dài thời gian tới gặp hắn "Tôi, tôi mặc thế này có được không?"

"Tiểu thư mặc gì cũng đẹp ạ." Cô ta lễ phép nói.

"Thế còn tóc?"

"Rất đẹp ạ."

"Vậy..." Cô bỏ cuộc "Thôi được! Tôi đi luôn đây."

Kasumi vừa đi dọc hành lang đến phòng Muzan vừa suy suy nghĩ nghĩ đủ thứ. Khi chuyển sinh đến đây, điều duy nhất cô biết là cô có vài khả năng, cũng là dị năng đặc trưng của mỗi con quỷ, gần giống với cha của thân thể này. Ngoài ra vẫn chưa có khám phá gì đặc biệt, nhưng hình như lại không bị khắc ấn lời nguyền như những con quỷ khác. Nhưng đó chỉ là thông tin từ quá khứ, biết đâu cho đến hiện tại cô lại bị giam giữ bởi lời nguyền của hắn thì thế nào?

Cô không còn sợ đau hay sợ chết nữa, nhưng chi bằng hãy liều thử một lần, được thì sống tiếp còn không được thì chết vậy. Đứng trước cửa phòng, Kasumi lấy hết lá gan, mắt nhắm chặt, mở toang cửa ra đồng thời nói to:

"Kibutsuji Muzan!"

Một giây... Hai giây... Mười giây...!

!!!

Không có chuyện gì xảy ra cả sao?

Kasumi từ từ mở mắt ra, đối diện cô là một người đàn ông mang một vẻ đẹp không tì vết. Nói sao nhỉ? Trông rất cuốn hút và ma mị, à và cả nguy hiểm nữa. Nhất là đôi mắt đỏ tươi như màu máu kia, đẹp quá! Có phải mắt cô cũng như vậy không nhỉ?

Muzan lúc đầu hơi ngạc nhiên, sau đó đứng dậy tiến về phía cô, giọng nghiêm nghị: "Kasumi - chan, có phải cha đã quá buông thả con nên bây giờ con mới ngông như vậy hả?"

"Cha... sao?"

Kasumi nói, cũng là lần đầu tiên cô gọi một người như vậy, cứ nghe thấy tiếng "cha" văng vẳng trong đầu, tự nhiên cô lại thấy muốn bật khóc. Thì ra tiếng cha lại dễ nghe như vậy, thì ra tiếng cha lại ấm áp như vậy.

Kì lạ quá...! Ngực mình cứ nhói lên?

"Cha. Cha... cha ơi!" Cô bật khóc, không hiểu sao, nó lại chứa đựng nhiều cảm xúc đến thế "Oa oa... Hức! Cha...?"

Đã bao lâu rồi nhỉ? Lần cuối cô nói một tiếng "Cha" chắc cũng từ rất rất lâu rồi. Kasumi bị người thân bỏ rơi từ nhỏ, thiếu thốn tình cảm không phải là chuyện kì lạ gì. Nhưng có lẽ từ lâu, cô vẫn khao khát điều ấy, khao khát có một tình cảm gia đình thân thương, kể cả khi đã lớn lên. Kể cả người đó có là quỷ hay người đi chăng nữa, quan trọng là người đó có thể là chỗ tựa vững chãi cho mình.

Ôi... mình không thể ngừng khóc được!

Người cha đối diện vẫn còn lúng túng khi nhìn thấy con gái mình khóc. Hắn đối với con gái luôn luôn chiều chuộng nó, nhưng từ bé nó đã không muốn đón nhận tình cảm của hắn, luôn xa lánh và lạnh lùng với hắn cho tới tận bây giờ. Vậy sao ngay lúc này đây nó lại khóc trước mặt hắn?

"Kasumi - chan, con có sao không? Sao lại khóc thế? Con bị bắt nạt à? Hay con đang buồn điều gì sao?" Muzan lo lắng, dồn dập hỏi.

"Không. Không phải đâu..." Kasumi dụi dụi mắt, rồi ôm thật chặt người trước mặt, lại chợt phì cười: "Ôi trời, cha nghĩ ai dám bắt nạt con chứ!? Con ổn rồi, khóc là do nhớ người quá đấy ạ!"

"Được rồi, được rồi, vậy thì tốt rồi." Hắn đẩy nhẹ cô, tay vuốt nhẹ đôi má, lau đi những giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mát của con gái. Rồi nở nụ cười hiền dịu: "Con nhớ ta là tốt rồi."

Cô liền ngạc nhiên. Muzan thì ra cũng có mặt này sao? Cô nhớ hắn chưa từng một lần cười như vậy, hầu như hắn còn không cười.

Có lẽ một người cha có thể làm những điều không thể tưởng tượng nổi chỉ vì con của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro