Chương 04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cha ơi, con có thể vào được không?"

Tuy không biết bên kia Muzan đang làm gì, nhưng cô có thể nghe thấy tiếng thứ gì đó đổ ầm xuống, rồi giọng hắn cất lên với vẻ lo lắng: 

"Kasumi sao? Chờ ta một chút nhé."

Cô có chút tò mò hắn đang làm gì, càng cố gắng nghĩ xem lát nữa nên nói gì hỏi gì, tiếc là đúng lúc đó thì Muzan đã mở cửa, mỉm cười với cô:

"Kasumi, con vào đi."

"Chào buổi sáng cha!" Cô bật công tắc diễn xuất như thần, đôi mắt trở nên long lanh, to tròn, ánh mắt còn hiện rõ hai chữ "sung sướng", cái miệng nhỏ xinh cất giọng ngọt lịm "Cha! Con đến thăm cha này!"

"Ừm." Hắn mỉm cười, đáy mắt hiện lên sự ngạc nhiên cùng vui vẻ.

Kasumi cố gắng tự nhiên nhất có thể, đi tới chiếc ghế sô pha màu ghi tẻ nhạt kia, ngồi đúng vị trí hôm qua mình vừa ngồi. Và cô lần này trở nên chủ động hơn.

"Cha, cha có bận gì không?"

"Không, ta không bận đâu." Muzan ngồi đối diện, lắc đầu nói "Có việc gì sao?"

"Không ạ, con chỉ cảm thấy mình không làm phiền cha thôi."

"Con chưa từng làm phiền ta, đừng suy nghĩ như vậy chứ!"

"Hì!" Cô nhe răng cười "Cha phải vui khi thấy con gái quan tâm đến mình chứ!"

"Cha à, con..."

Kasumi rất vui, cô cảm giác như thể đây vốn đâu phải là một kế hoạch gì, nó đơn giản chỉ là một cuộc trò chuyện giữa cha và con. Tuy nói chuyện rất vô tư nhưng cô vẫn rất cảnh giác với từng từ ngữ mà mình nói ra, đảm bảo rằng không hề để bị phát hiện thân phận thật hay là kế hoạch. Cô nói rất nhiều chuyện, chuyện trên trời đến dưới đất, đến khi thấy rằng mình chẳng còn gì để nói thì cũng đã quá giờ trưa.

Cô nhẹ nhàng đứng dậy, khóe miệng cứ cong lên:

"Cha, hôm nay thật vui, thú vị nữa!" Có lẽ là ngày vui nhất của cô từ trước tới giờ "Có lẽ đã đến lúc con nên về phòng rồi. Không làm phiền cha nữa!"

"Ta không phiền mà." Muzan cười, thở dài.

"Tạm biệt cha nhé! Và, mai con đến nữa thì liệu cha có bận không?"

"Không đâu," Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng như thế "khi con đến, thì ta chưa bao giờ là bận."

Cánh cửa lần hai khép lại, cũng là lần thứ hai cô nhìn thấy nó khép lại. Ồ! Muzan không giống trong tưởng tượng của cô lắm, bởi ấn tượng đầu tiên của cô đối với người này, hắn ta rất dịu dàng, có lẽ chỉ là do cô là con gái hắn, cô mang trong mình thân phận với những lũ quỷ kia, nhưng cô cũng mang giọt máu của con người mà hắn lại không hề đối xử với cô như với một nghiệt chủng, không vứt bỏ cô. Hắn - chúa tể của quỷ còn tốt hơn cha mẹ của cô trong kiếp trước gấp bội lần, ngay cả loài người trong tương lai phát triển rộng mở như vậy cũng không có lương tâm bằng một con quỷ độc ác tàn bạo.

***

Ngày ngày, Kasumi đều qua nói chuyện với Muzan, dần tình thân cũng được gắn kết. Hai tháng trôi qua nhanh chóng, và nếu như không phải cô tính nhẩm từng ngày một thì chắc chắn không thể biết được đã bao ngày trôi qua đây. Hôm nay cô cũng lại diện một chiếc váy khác, vui vẻ chạy qua phòng Muzan.

"Cha này, con không thích Daki, cô ta chẳng xinh tẹo nào, chỉ bằng một phần tỉ tỉ của con" Quả thật cô không thích Daki, và cô cũng xinh hơn cô ta rất nhiều, chỉ là chưa đến gấp tỉ tỉ lần cô ta...

Kasumi đang nằm ườn trên chiếc ghế sô pha, hai chân đung đưa nghịch ngợm.

"Sao vậy? Cô ta làm gì à?" Muzan từng nhắc về Daki, nhưng chỉ duy nhất một lần, sao con hắn quan tâm đến chuyện này nhỉ?

"Chỉ đơn giản là không thích thôi."

Bởi trong truyện có vài cảnh Daki khá thân mật với Muzan, tuy chỉ là dùng thân thể này nhưng cô vẫn là con gái hắn trên danh nghĩa, thấy cha với một ả đàn bà khác thân mật như vậy thì đứa con gái nào có thể chịu nổi đây?

"Thôi được rồi." Hắn vẫn luôn chiều cô con gái bé bỏng của mình như vậy mà.

"Với cả cha à, con muốn ra ngoài," Lần này cô muốn thử xem xem ở thời đại xưa lắc xưa lơ này liệu có gì hay ho không "đến thế giới của loài người ấy cha!"

"Hả? Tại sao? Con không thể đến đó được." Đối phương quả quyết trả lời làm cho cô có chút nản lòng nhưng vẫn tiếp tục xin xỏ:

"Cha~ Con muốn ra đó xem liệu có gì vui không? Nhưng nghe nói ở đó rất tuyệt mà!" Cô đọc truyện rồi, nhìn cảnh trong truyện thôi đã rất muốn đi ấy chứ!

"Sao con biết điều này? Ai nói cho con? Rei?" Hắn nhíu mày, dáng vẻ bây giờ hoàn toàn là có ý định chuẩn bị đi giết chết cô hầu kia.

Nhưng Kasumi lại một lần nữa cứu sống cô ta nhỉ? Cô vội xua xua tay, lưng đổ mồ hôi lạnh.

"Không phải đâu, con nghĩ vậy thôi! Con nghĩ ở đó sẽ có rất nhiều thứ hay ho mà." Nói rồi, cô giương đôi mắt long lanh, khuôn mặt tỏ đáng thương "Cha~ Đi mà cha, con muốn đi! Một lần thôi ạ!"

Đối mặt với sự dễ thương của cô con gái này, Muzan chỉ biết thở dài gật đầu, đôi má còn hơi ửng hồng:

"Thôi được, nhưng chỉ một lần thôi đấy."

"Yeah! Con biết mà!" Cô nhảy cẫng lên "Con biết là cha thương con nhất mà!"

"Được rồi được rồi. Nhưng bây giờ bên ngoài là ban ngày, con biết rằng chúng ta không thể đi lại, hay là tiếp xúc với ánh mặt trời. Tối nay ta sẽ gọi con."

"A, khoan! Cha phải hứa cơ! Phải móc ngoéo với con!"

"Móc ngoéo?"

"Là như này!" Cô tiến về phía chiếc ghế mà hắn đang ngồi, cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn, rồi ngón út của cô móc vào chính ngón đó của hắn, lắc lắc trước mặt hắn: "Như này, như này là hứa! Cha đã hứa rồi, nếu thất hứa thì... ờ, thì.. À! Nếu thất hứa cha phải cho con đi thêm lần nữa!"

"Vậy thôi..."

"Không được nha!! Cha hứa rồi!"

"Đúng lần này thôi."

"Vâng!" Cô cười mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro