Chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kasumi nhìn cậu con trai trước, chú cáo nhỏ? Đây chắc chắn là Tanjiro nhân vật chính mà!

"Cậu có sao không?" Cậu quay xuống, lo lắng hỏi, toàn thân đều che chắn cho cô.

"Ờ, ừm. Cảm ơn, tôi không..." Còn chưa dứt câu, theo phản xạ đã nhanh chóng lấy tay đẩy đối phương ra "Này, cẩn thận!"

Cô hét lớn, đồng thời cũng tránh đòn của tên quỷ kia.

"Hí hí! Cũng nhanh gớm nhỉ? Cô bé, ta sẽ xử ngươi sau. Còn bây giờ..." Cả thân thể của nó hướng về chỗ nam chính của chúng ta "Ta phải xử lí con cáo nhỏ này đã."

Kasumi đứng dậy quan sát hành động của quỷ tay, nếu nó động thủ với Tanjiro, cô cũng sẽ ra tay với nó. Con quỷ đó tiến tới chỗ của Tanjiro, hỏi:

"Này chú cáo nhỏ... Năm nay... là năm Minh Trị thứ bao nhiêu rồi?"

"?!" Cậu ngạc nhiên khi nghe con quỷ hỏi như vậy, nhưng cuối cùng vẫn trả lời với giọng hơi run "Bây giờ là thời kì Taisho..."

Nói đến đây, đúng như dự đoán từ trước của Kasumi, nó gào lên inh tai:

"Aaaa! Tên... Đến ngay cả cái tên cũng đã thay đổi! Tao đã bị giam cầm ở đây bao lâu rồi kia chứ?!" Nó gầm lên tức giận "Tên khốn Urokodaki! Tên khốn Urokodaki! Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày!!"

"Sa.. sao ngươi lại căm phẫn với ông Urokodaki như vậy?"

"Mày có thể không biết! Ngày xưa tao từng bị tên Urokodaki hạ và giam giữ tại đây. Tao không bao giờ có thể quên đi khoảnh khắc đó vào 47 năm về trước! Ngày đó, hắn vẫn còn đi săn quỷ, ở cái thời Edo đó!"

"Vớ... vớ vẩn... Làm sao có thể có con quỷ nào sống lâu được đến mức đấy. Những con quỷ đó hẳn đã phải bị những người tham gia trước đó giết hết rồi."

"Ha! Vậy mà tao vẫn sống nhăn răng ra đấy thôi. Ở trong cái tù hoa tử đằng này, tao ăn thịt được cũng khoảng năm mươi đứa nhóc rồi..."

Năm mươi đứa... Lúc đọc truyện, Kasumi cũng không bao giờ cảm thấy nó là bao so với một con quỷ, nhưng những lời nói độc địa đó trực tiếp nghe từ con quỷ mới thấy một mạng cũng thật trân quý.

"Để xem nào... Mười hai, mười ba... và mi," Nó giơ những bàn tay lên tính nhẩm "là đứa thứ mười bốn!"

"Ngươi... đang nói cái gì thế?!"

"À, ta chỉ đang đếm những tên đệ tử của tên Urokodaki mà đã bị tao thịt ấy mà. Tao đã thề là sẽ giết hết sạch đám chíp hôi đó của hắn." Nó cười đê tiện "Mà trong đó có hai đứa khiến tao khá ấn tượng. Một thằng bé với mái tóc màu hồng, bên mép có một vết sẹo khá lớn, và còn đứa con gái với bộ kimono hoa, dù nhỏ bé nhưng di chuyển lại rất linh hoạt và nhẹ nhàng..."

Nhưng không để con quỷ nói gì nhiều thêm, Kasumi đã kinh hãi mà tức giận hét lớn:

"Đồ sát nhân! Máu lạnh! Ghê tởm! Không thể tha thứ"

"Khà khà, cô bé, ngắt lời người khác như vậy là không được đâu."

Ngay lúc này, Tanjiro xông lên tấn công, vì cơn giận dữ mà hơi thở liền rối loạn, chỉ chém được vài nhát vào cánh tay của nó thì liền bị hất ra, đập cả người vào thân cây.

"Cẩn thận!" Cô hét lớn.

Con quỷ đó cách cô cũng phải hơn chục mét, bây giờ mà chạy tới đó cũng không kịp, cơ mà...

"Hơi thở của Ma pháp. Thức thứ hai - Loạn Đế Gươm."

Kasumi xông đến giương kiếm đúng chỉ hai đường. Điều này càng khiến con quỷ trở nên khinh bỉ cô hơn, nhưng còn chưa kịp nói gì, cô đã nói tiếp: "Nhân."

Ngay lập tức, vô số nhát kiếm từ tứ phía lia lịa chém tới, khiến cánh tay bu bám trên người con quỷ liên tiếp rơi xuống. Giờ thì chỉ còn đúng một vài cánh tay cố bám chặt lấy cổ nó.

"Con nhỏ kia!" Nó giận dữ, gân trên đầu và tay nổi rõ rệt hơn, quát to "Tao còn chưa động đến mày thì mày nên biết ơn khi tao vẫn còn cho mày vài phút để sống đi!"

Kasumi hoàn toàn không để tâm tới lời nói của nó, chạy nhanh tới chỗ của Tanjiro.

"Cậu phải cẩn thận chứ! Đừng để cảm xúc tước đi mạng sống dễ dàng như vậy, nó chỉ đang cố khiêu khích cậu giống như đã làm với những người trước kia thôi." Kasumi đưa tay đỡ cậu dậy.

"Cảm ơn cậu."

Tanjiro đứng dậy, hướng đôi mắt về phía con quỷ đang chật vật còn vài cánh tay, xông tới. Những cánh tay cuối cùng của nó phóng tới, cậu đều chém được gần hết. Bỗng có một vài cánh tay mọc lên từ dưới đất, cậu liền nhảy lên, Kasumi lúc này cũng xông tới, vung kiếm vừa nhanh lại vừa sắc.

Tất cả những cánh tay dưới đất đều bị chém đứt. Nhận ra sự phối hợp của cô, cậu liền tập trung hơi thở.

"Hơi thở của nước."

"Aaaa!"

"Thức thứ nhất - Thủy Diện Trảm!"

Trong đôi mắt của quỷ tay, vô thức hình ảnh của Urokodaki hiện lên, rồi...

Xoẹt!

Lưỡi kiếm sắc bén của Tanjiro đã chém đứt chiếc cổ vô cùng cứng của con quỷ.

Chiếc đầu rơi bộp xuống đất, cơ thể cũng ngã phịch xuống, rồi từ từ tan rã. Nhìn thấy khuôn mặt đau thương của cậu, nó cố gắng vươn một bàn tay ra trước mặt cậu như thể hi vọng thứ gì. Hai bàn tay của cậu khẽ nắm lấy bàn tay khổng lồ kia, để truyền cho nó một hơi ấm, nhỏ nhoi đến mức liền bị dập tắt. Nước mắt của con quỷ khẽ tuôn rơi.

Kasumi đứng cách đó không xa, mỉm cười nhìn cảnh tượng này, quả nhiên là nhân vật chính, cảnh nào cũng khiến người ta phải kinh ngạc. Cô bước tới gần cậu sau khi đã cầu nguyện xong, nói:

"Xin chào, cuộc chiến vừa rồi thật ấn tượng."

"A, xin chào." Tanjiro cũng đáp lại "...Ừm, tớ là Kamado Tanjiro."

"Vậy sao?" Đương nhiên là biết từ đời nảo đời nào rồi, cô giả vờ cười nói "Vậy tớ gọi cậu là Kamado nhé?"

"Ừm, được thôi."

"Tớ là Kasumi, à thì... là Kasumi Okada, đúng vậy đúng vậy." Họ của cô là Kibutsuji, đương nhiên không thể dễ dàng mà nói ra được!

"Ừm, vậy Okada, thực ra tôi có một chút thắc mắc..."

"Hửm? Sao vậy?" Cô nhíu mày, đừng nói là nhanh như vậy đã bị phát hiện đấy nhé.

"Là về đôi mắt của cậu... Nó có màu đỏ." Tanjiro e dè nói "Như máu vậy, hệt đôi mắt của một con quỷ?"

Ồ, ra là đôi mắt! Nếu chỉ có vậy thì cô vẫn có thể kiếm cớ được chút ít, Kasumi thoải mái đáp lại:

"Ồ vậy sao? Cũng có nhiều người thắc mắc lắm!" Bao gồm cả bà Mayashaki cũng thắc mắc kia mà "Nhiều người cũng nghĩ tôi là quỷ, nhưng nó chỉ đơn giản là di truyền thôi."

Nói rồi, Kasumi dùng ngón tay vạch nhẹ phía mép miệng, có thể thấy được hàm răng đều tăm tắp:

"Thấy chưa? Tôi không có răng nanh, hơn nữa tôi còn có thể thích ứng dưới ánh nắng còn gì!"

"Ra vậy! Nhưng phải công nhận đôi mắt như vậy rất đẹp!"

"Cảm ơn, tôi sẽ coi đó là một lời khen."

Vậy là, cuộc gặp gỡ giữa cô và nhân vật chính khá suôn sẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro