Chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, Kasumi được nhận nhiệm vụ đầu tiên là tiêu diệt một con quỷ ở ngay dưới chân núi mà bà Onie đang sống. Quá gần! Muốn chảy mồ hôi giọt ghê cơ!

"Gì vậy chứ? Mình cứ nghĩ là khởi đầu hành trình sẽ đi đâu xa xa kìa!" Cô lảm nhảm đầy bất mãn.

Kasumi đuổi theo chú quạ đen của mình, điểm đến là một ngôi làng nhỏ. Lượng gia đình cũng không quá nhiều hay quá ít, đủ để gọi là một ngôi làng nhỏ. Cơ mà khi Kasumi đến, mọi người dường như không có ý muốn tiếp đón cho lắm, hoặc là ngay từ đầu làng này đã như vậy. Bởi vì vừa mới đến nơi, hầu hết người đã mất tăm, cửa nhà đóng chặt.

Kể cả tối thì đóng cửa cũng có hơi bí đi? Mà nếu có sự cảnh giác như vậy thì trăm phần trăm ở đây có quỷ.

Vì không có ai cung cấp thông tin, Kasumi buộc phải tự đi dò xét xung quanh, đặc biệt là mấy chỗ không có người. Đoạn, tiến lại căn nhà kho hình như đã bị bỏ hoang từ rất lâu, chỉ thấy cũ kĩ và đầy bụi bặm. Cô bắt đầu đạp cánh cửa bị kẹt cứng, bước vào trong với ánh mắt dò xét.

Có tiếng gì đó lục bục lục bục!?

"Khà khà, lại có món ngon tới nữa sao!" Đằng sau thùng gỗ cũ kĩ, một con quỷ với vô số con mắt lò dò bước ra, trên miệng nó đầy vết máu người "Cáo cơ à? Sao cũng được, ngon thì tao sẽ ăn tất."

Kasumi không nói gì, từ từ rút từ bên hông thanh Nhật Luân, tư thế đều chuẩn bị sẵn sàng. Con quỷ đầu tiên trong chuyến hành trình diệt quỷ đây rồi! Vậy nên muốn một khởi đầu thuận lợi, cần phải đánh nhanh thắng nhanh.

"Ồ! Là thợ săn à? Cơ mà mày có mùi máu thơm ngon quá đi!" Con quỷ dường như chẳng sợ sệt gì ngay cả khi trước nó là một thợ săn quỷ.

Khả năng nó đã từng giết Sát Quỷ Nhân...?

"Để xem mày được đến đâu." Có vô số đôi mắt trên khắp cơ thể nó, láo liên nhìn cô với ánh mắt đầy thèm khát.

Con quỷ mắt lao tới, đồng thời Kasumi cũng nhanh chóng bắt đầu thi triển kiếm thuật.

"Hơi thở của Ma pháp. Thức thứ ba - Gươm Xạ."

Những nhát chém vô hình trên không trung, từ từ lia nhanh tới cổ con quỷ. Ngay khi tưởng chừng như đã xong xuôi, con quỷ đã né được những nhát chém đó.

"Hả...?"

Kasumi nhìn nó đầy dò xét, mà con quỷ đối diện cũng chỉ đứng cười đầy quái dị.

"Trông làn da trắng mịn kìa, mày chắc hẳn là con gái nhỉ?! Tao thật muốn ăn ngay lập tức mà. Khè khè! Mặc dù hơi thở của mày tao chưa thấy bao giờ, nhưng cuối cùng cũng chả ăn nổi tao."

Lần này, cô khó hiểu nhìn nó, nhưng vẫn tấn công lần nữa để xem cách nó né tránh.

"Thức thứ nhất - Dịch Ảnh Pháp."

Thân ảnh Kasumi biến mất, rồi hiện ra trước những con mắt đằng sau lưng con quỷ. Một nhát chém mạnh hạ xuống, nhưng cuối cùng cũng chỉ nông cạn, nó lại hồi phục chỉ trong phút chốc. Con quỷ phạn xạ rất nhanh, hoàn toàn né được đòn.

"Thì ra là do mắt." Kasumi nở nụ cười đắc ý ẩn dưới chiếc mặt nạ cáo, chỉ cần không thật sự xuất hiện trước mắt nó nữa thì quá dễ rồi.

Căn nhà kho quá chật chội, cô liền dùng phép dịch chuyển để tiến ra ngoài cửa, rồi xa dần xa dần ngôi làng, buộc con quỷ phải đuổi theo.

"Mày tính chạy cơ á?! Có mà chạy đằng trời!"

Đến khi tới một bãi đất trống giữa rừng cây, Kasumi liền dừng lại, lẫn nữa, tiếp tục chĩa kiếm về phía quỷ mắt.

"Hoạn lạc mị ảnh."

Cả quỷ lẫn người, bị bao trùm trong không gian tối sầm. Đây là ma pháp lần trước sử dụng để đấu với bà Onie, nhưng khác với lần trước, lần này không còn là bảy tám ảo ảnh nữa, mà là những vài chục thân ảnh đồng đều lao tới tấn công con quỷ.

Phạn xạ nhanh đến đâu, không biết sức mạnh của đối phương thì cũng sẽ thấy hoang mang thôi. Nó phải vội vàng né tránh từng đòn đánh mà không hề biết đó là ảo ảnh, vốn không thể nào gây sát thương.

"Hơi thở của Ma pháp. Thức thứ hai - Loạn Đế Gươm."

Kasumi lao nhanh như cắt tới, nhưng chỉ chém đúng một nhát ngang mà sâu giữa người nó. Kì lạ ở chỗ, nhát chém nhân dần nhân dần lên, cuối cùng chạm tới cổ quỷ mắt, chém phăng nó đi.

Quỷ mắt bàng hoàng khi bị chém, nhìn qua con nhỏ này cũng chỉ là một tân binh, không ngờ lại mạnh đến vậy.

"Đáng ghét!?" Nó gào lên: "Con cáo đáng chết! Nguyền rủa lũ thợ săn chết hết đi!"

"Nah... Cứ nói tiếp đi, thứ ngớ ngẩn." Kasumi châm biếm con quỷ, những dù sao thân thể nó cũng dần tan biến rồi.


Sau một khởi đầu khá là thuận lợi, cô tiếp tục lên đường, tiếp tục hành trình thợ săn quỷ đầy "thú vị" của mình. Dạo này Kasumi hay đi tới đi lui tới mấy khu phố phát triển, ví dụ như là phố Asakusa, ở thời hiện đại thì nó thuộc Tokyo, cũng gần nơi mà cô từng sinh sống.

Có lẽ mình cũng sẽ sớm quên đi một vài kí ức khó chịu ở kiếp trước sớm thôi...

Cơ mà khoan đã... Hình như trong truyện có cảnh lần đầu gặp mặt giữa cha... ý là Kibutsuji Muzan, và nhân vật chính Tanjiro thì phải.

Lồng ngực Kasumi bất chợt nhói lên, có cả lo lắng, cả sợ hãi, cả một chút khó chịu?

"Lẽ ra mình không nên đến đây mới phải." Cũng tại ở đây có mấy trò cuốn cuốn quá, cô hoàn toàn bị lôi đi mất.

Khoảng thời gian này, Tanjiro sẽ tới đây sớm thôi. Còn về phần cha, chắc ổng đang sống dưới vỏ bọc con người, và đi đâu đó quanh đây? Sợ thật, nếu để ông ấy phát hiện, chắc chắn Kasumi sẽ không yên thân. Kể cả khi đã có Kitsune, kì thực cha vẫn có thể nhận ra cô bởi mùi hương và dáng dấp.

Buổi tối hôm đó, cô nhận được một thông báo của quạ về mấy con quỷ ở gần ngoại thành Tokyo. Cũng may rời khỏi phạm vi Asakusa, nếu không càng gần như vậy càng khiến cô lo sợ hơn.

Thực sự là chưa bao giờ mình cảm thấy sợ cha nhận ra mình như lúc này.

Mấy con quỷ hạng bét như quỷ mắt hồi trước thực sự dễ đánh, mặc dù nhiều lúc sức mạnh của chúng khiến ta hơi khó chịu. Kasumi tối nào cũng dễ dàng hạ được lũ quỷ, dẫu chứng kiến khả năng của cô, con quạ đen vẫn được lệnh phân cho cô những nhiệm vụ vô cùng đơn giản, đến mức thành ra Kasumi rảnh rang ngâm nga ca hát ngày nào tự dưng trở thành một "thinker".

Sau khi lui tới Asakusa, ngày nào cô cũng đầy vẻ nghĩ ngợi.

Tối nọ, vừa diệt quỷ xong, vì thời gian vẫn còn dài, Kasumi liền thuê trọ nghỉ ngơi một đêm. Cứ tưởng sẽ ngủ rất ngon lành, nào ngờ mắt cô thao láo chẳng tài nào ngủ nổi.

Kì thực giờ ngẫm nghĩ lại, Kasumi mới thấy bối rối. Cô được bà Onie nhận nuôi và dạy học là hoàn toàn ngoài ý muốn, nhưng lại chấp nhận việc bản thân dù mang trong mình dòng máu của quỷ thì vẫn sẽ làm Sát Quỷ Nhân. Kasumi làm thợ săn quỷ, chẳng vì mục đích nào chính đáng cả, thứ cô muốn đơn giản ở thế giới này là sống một cuộc sống thú vị mà mình mong muốn.

Nếu nói cuộc sống đi diệt quỷ như này là thú vị thì cũng không hẳn, chính xác hơn thì điều thú vị duy nhất đối với Kasumi trong thế giới Kimetsu này là hành trình của Tanjiro. Và đương nhiên cô cũng muốn thử có một hành trình như thế.

Loài quỷ cũng sẽ sớm bị tận diệt, và một thứ người chẳng ra người, quỷ chẳng ra quỷ như Kasumi thì sống sót cũng là điều khá cần thiết cho sau này.

Thế còn cha thì sao?

Câu hỏi ấy bất chợt nảy lên trong đầu cô. Ừ, thế còn Muzan? Ông tuy là phản diện, nhưng đối với máu mủ vẫn rất dịu dàng, ân cần. Tuy là xuyên không, nhưng Muzan vẫn là người cha đầu tiên mà cô có.

Thật sự đau đầu mà!? Có lẽ cô nên tính chuyện đó sau...


__________

Au: Chuyện là tôi bị write block lâu quá :))) Xin lỗi mọi người siêu siêu siêu nhiều luôn ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro