Chương 5 Hai Học Trò Cựu Thủy Trụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Len lỏi trong màn đêm, nanh vuốt sẵn sàng, 1 đôi mắt đỏ di chuyển trong màn đêm, có vẻ thứ hắn muốn là căn nhà cũ nát kia, tiến đến căn nhà miệng hắn cười đưa hàm răng sắt nhọn rướm máu đến cùng sự điên loạn hắn xông thẳng vào căn nhà, nanh vuốt giơ lên

*Xoẹt Xoẹt*

Với tiếng la hét đau thương của con người kèm theo điệu cười ghê tởm của hắn đã họa lên 1 bức tranh máu trong căn nhà cũ nát ấy

Trên đường tuyết phủ, 1 thiếu nữ vác lên người 1 giỏ thuốc nhỏ vừa hái xong từ từ bước trên nền tuyết dày đặc, gần đến nhà cô tự nhủ rằng sẽ cho bọn nhỏ ăn món thịt cô nấu nhưng .....

Khi mở cửa, cô hoảng hốt, đôi mắt chứa nước mắt đau thương và sợ hãi, cái tên với móng vuốt sắc nhọn đang xâu xé thịt 2 đứa trẻ vô tội kia mà ngấu nghiến

Hắn giơ bộ vuốt sắt cào ngang qua người của cô, trong lúc sợ hãi cô chỉ biết chạy, dùng sức lực yếu ớt của con người phàm trần mắt thịt mà chạy

Đôi chân rã rời cô cũng phải chạy, trong lúc chạy nhớ về cảnh tượng tan thương đó mà cô như muốn ngã quỵ , nhanh chóng hắn ta đã đuổi kịp đến, cô quay ra dùng cành cây chọt vào tay hắn khiến hắn rươm máu

Với hi vọng nhỏ nhoi, cô cố gắng đứng dậy mà chạy tiếp nhưng hắn ta nắm lấy đôi chân cô, gương mặt điên loạn hắn ta nở 1 nụ cười giơ móng vuốt trêu đùa cô

Hắn rạch mặt cô 1 nhát, bụng 1 nhát, tay 1 nhát, cứ như 1 con chuột vô vọng trước loài mèo kia, hắn ta trêu đùa cô, đến khi chán hắn ta tính ra tay kết liễu

Cô nhắm mắt nước mắt ứa ra, với 1 hi vọng nhỏ nhoi rằng cô sẽ sống sót, chờ đợi trong vô thức đột nhiên 2 đứa em của cô hiện ra, chưa bao giờ cô thấy chúng vui tươi với gương mặt xinh đẹp như bây giờ

"Chị hai hãy cố gắng sống và vui vẻ thay phần bọn em nhé"

Chúng nở 1 nụ cười niềm nở, cô cố gắng với theo chúng, nước mắt rơi ngày càng nhiều, rốt cuộc cô cũng mất tâm chúng, trong tâm trí cô cuộn tròn lại khóc như 1 đứa con nít lên 3

"Chị xin lỗi, con xin lỗi, tôi xin lỗi"

Tâm trí cô bây giờ bấn loạn không biết mình đang làm gì, chỉ biết cuộn tròn lại và khóc nức nở, đột nhiên đôi mắt vô hồn cô bừng tỉnh

1 lần nữa cô gắng sức mình đẩy hắn ra và lết đi với 1 hi vọng, đột nhiên hắn điên lên tính bóp đầu cô thì từ đâu 1 con người với mái tóc màu trắng nhạt, có vẻ là 1 ông lão chạy lại giơ cây rìu ném vào tên kia

Lực ném thật kinh khủng, ông ấy ném mạnh đến nỗi đầu của tên kia đứt lìa ra, rìu cùng người đầu bị mắc vào cành cây, cô mừng rỡ tột độ, tay chân rã rời và gục ngã

Giương đôi mắt đáng thương kia nhìn lấy ông lão rồi nhắm lại, hơi thở yếu ớt thở ra vào liên tục rồi cô rơi vào giấc ngủ sâu

"Ấm quá, đã từ bao giờ mình chưa cảm nhận sự ấm áp này"

Người mẹ quá cố của cô hiện lên, đôi mắt thẩn thờ nhìn đứa con của mình, đột nhiên bà lấy tay đặt lên đầu cô xoa xoa

Từ khi mẹ và ba cô mất, cô không được xoa dịu như vậy, cô đã hoàn toàn bị khuất phục

"Thật ấm áp, mẹ thật ấm áp"

Rồi sau cơn mê man, cô bừng tỉnh, ánh mắt nhìn xung quanh. Toàn thân cô như không cử động được, giương đôi mắt nhìn xung quanh. Tự hỏi bản thân nơi đây là đâu?

Ông lão ấy đi vào, ông ấy nhẹ nhàng ngồi kế bên cô, tuy đeo mặt nạ nhưng cô cảm nhận được sự nhẹ nhàng của ông, ông ta múc 1 bát cháo, đôi tay thô ráp nhưng lại ấm áp lạ thường. Ông ấy dùng thìa đút cháo cho cô

"Cháu thật sự rất ngoan cường, 1 người bình thường có thể cầm cự cho đến khi trời gần sáng quả là phi thường"

Ông ấy cất giọng nói, giọng nói nghe có vẻ là 1 người đàn ông trung niên với cách nói chuyện trầm lắng cùng với điệu nói nhẹ nhàng

Ông ta làm cô cứ cảm tưởng rằng mình chính là đứa cháu quý báu của ông ấy, cô nhẹ nhàng cố gắng ngồi dậy, toàn thân đau nhức không tả nổi, giương mắt nhìn ông lão, cô nói

"Thưa ông, ông có thể cho cháu biết tên được không ạ"

Giọng nói cô yếu ớt, đôi mắt lờ đờ cứ như kẻ vừa phải xuống địa ngục, đối với cô việc nói 1 câu đơn giản như vậy cũng đủ khiến cô muốn mệt lã người

"Cứ gọi ta là Urokodaki"

"Vậy Urokodaki-san cái tên đó là ai vậy"

Cô nhớ về kí ức cũ kỉ đó, cái kí ức sẽ khiến cô không bao giờ quên được nó

"Là quỷ"

"Chúng do Muzan hay bất kì thập nhị nào đó tạo ra, và Muzan đó chính là thủy tổ của loài quỷ, chúng khát máu, chúng không có nhân tính hay bất kì lòng thương cảm nào cho con người "

"Là quỷ sao?"

Cô nghe vậy liền trơ mắt ra nhìn Urokodaki, đôi mắt vô hồn nay tỏ vẻ sợ hãi gấp trăm lần, tay nắm chặt lấy chiếc chăn, mặt đổ những giọt mồ hôi còn miệng thì cứ mở không thể nào khép lại được, trong đầu hiện những câu hỏi

Không khí u tối biết nhường nào, cô thật sự được rất bi quan, những lúc 2 đứa em của cô sẽ động viên mình, nhưng bây giờ ...... Chúng đã bị tên quỷ khốn kiếp kia giết hại

"Vậy còn cháu, cháu tên là?"

Urokodaki hỏi tên của cô, cô mới hoàn hồn trở lại, miệng thốt ra những lời nhỏ nhẹ, tiếng nói nhỏ mà cũng có thể nghe thấy được

"Mui, là Hakimo Mui"

Cô đưa mắt nhìn Urokodaki, lòng dường như muốn nói 1 lời gì đó, điệu bộ khẩn cầu của cô dường như đã được Urokodaki chấp nhận

Ông mở lời muốn mời gọi cô trở thành đệ tử của mình, cô cất lời, giọng nói trầm thấp nhưng tỏ vẻ nghiêm túc, không khí ngoài trời như lạnh thêm khiến người ta chỉ muốn nín thở

"Vậy cháu có muốn trở thành 1 sát quỷ nhân hay không?"

"Cháu đồng ý, dù là gì cháu cũng đồng ý"

Giọng nói tuy còn yếu ớt nhưng điệu bộ chắc nịch của cô cũng khiến cho Urokodaki chấp nhận

Cô chẳng quan tâm sát quỷ đoàn là gì, có phải chết hay không nhưng bây giờ điều cô muốn làm đó là diệt sạch loài quỷ

Sau ngày hôm đó, cô đã bình phục trở lại, điệu bộ có vẻ cũng đã vui hơn trước rất nhiều, ngày đầu tiên Urokodaki-san bảo cô phải tự mò về nhà

Trên đường giăng vô số bẫy mà ông ấy dựng nên, cô đã bị đá văng, chém chảy máu, lọt xuống hố bởi vì bẫy

Ông ấy còn tập cho cô cách điều chỉnh hơi thở của mình sao cho trở nên dẻo dai lẫn nhanh nhẹn hơn

Ngày thứ 2, cô bị Urokodaki đánh cho tơi tả, ông ấy quả thực rất mạnh, chỉ với tay không đã cướp được kiếm của cô còn khống chế cô bằng 1 tay

Phải nói 1 tháng như vậy trôi qua thật như địa ngục nhưng rồi cô cũng bắt đầu thích nghi, không khí xung quanh bắt đầu loãng hơn, nước bắt đầu lạnh hơn và bẫy của ông cũng bắt đầu tinh vi hơn

Và 3 tháng trôi qua, Urokodaki nói cô không hợp với hơi thở của nước nên đã bảo cô tự luyện hơi thở riêng cho mình, việc đó còn khó hơn cả việc ngồi thiền dưới thác nước

Cô đã phải dày công rất nhiều nhưng việc nhận lại chỉ toàn con số 0, lúc gần như đã bỏ cuộc cô được Urokodaki động viên rất nhiều

Và cô đã tự sáng tạo ra Hơi thở của Cây hay còn gọi là Mộc chi hô hấp, loại hơi thở mang đúng danh hiệu
"Không tấn công chỉ phòng thủ"

Hơn nữa Urokodaki-san ông ấy cũng đã nhận 1 người con trai nữa làm học trò của mình, người đó hình như tên là Kamado Tanjrou và hình như là cậu ấy có em gái là Nezuko

2 người mới lúc gặp nhau có vẻ cũng chẳng thân nhau, cô còn khó chịu với cậu ta ra mặt, nhưng sau khi biết rằng cậu ấy cũng cùng chung hoàn cảnh, 2 đứa đã trở nên thân thiết hơn

2 người cùng luyện tập, cùng cố gắng, nhưng phải công nhận Tanjrou nhanh nhẹn hơn với những gì cô tưởng

Tối đó cô ra ngoài bất ngờ gặp Tanjrou đang ngồi nhìn gì đó, cô chạy từ từ đến bắt chuyện

"Tanjrou-kun, cậu làm gì đó?"

Cô nghi hoặc hỏi, Tanjrou giật mình quay sang nhìn cô, hay nhãn cầu của cậu trầm xuống, buông lời nói với cô

"Mui-san tớ không biết khi nào Nezuko-chan tỉnh lại nữa, con bé đã ngủ 2 năm rồi"

"Hể nhanh vậy sao, đừng lo em ấy sẽ tỉnh lại thôi"

Cô vỗ vai cậu rồi, kéo cậu vào nhà, tuy nói là vậy nhưng cô cũng không chắc con bé có thể tỉnh lại không, nhưng cô có linh cảm rằng con bé sẽ tỉnh lại thôi

Hôm nay là ngày đó, cái ngày Tanjrou phải chém được tản đá đó, tản đá mà biết bao học trò của ông Urokodaki phải chém được

Cô cũng khá lo lắng, vì đã 2 ngày rồi cậu ấy chưa thể tự chủ được mình, có lần cô lén nhìn cậu ấy tập luyện, nhưng chỉ thấy cậu ấy lại chém tản đá đến khi rã người

Cô quay về và khiếu nại với Urokodaki, cô nhiều lần nói với ông ấy nhưng ông ấy sẽ chỉ "Ừ" lạnh 1 cái, cô không cần phải chém tản đá đó làm gì bởi vì cô đã được thông qua khi có thể cướp được cái chuông của Urokodaki

Việc cô chém được tảng đá là bất khả thi vì cô quá yếu về cơ tay nên, Urokodaki-san đã luyện tập cô về phần nhanh nhẹn và nhắm bắt thời cơ bằng cách đuổi dí

Nếu như cô bắt được Urokodaki trước khi trời sáng và giật được chiếc chuông thì cô sẽ được thông qua

Trời vừa hừng sáng Urokodaki đã chạy ra khỏi nhà, cô cũng phải chạy theo để bắt lấy ông, quả thật với tốc độ của Cựu thủy trụ, cô chẳng tài nào bì được, tốc độ cứ như 1 con báo đang vờn lấy 1 con mèo bé nhỏ

Phải mãi đến trời tối, cô đã dùng hết sức và phải đánh đổi cả 1 chiếc giày mới có thể giật được chiếc chuông, sau khi giật toàn thân cô rã rời, phải chống gậy và chạy qua những cái bẫy mà ông ấy dựng nên 1 lần nữa

Và ngày hôm sau chính là ngày Tanjrou chặt được tảng đá, sau khi chặt được tảng đá, Tanjrou cũng đã rất khác so với trước, đôi mắt kiên cường mái tóc dài và mọc râu dưới càm, có vẻ như cậu ta đã nam tính hơn trước

Cô rất vui vì cuối cùng cậu ấy cũng đã mạnh hơn rất nhiều, và sau hôm sau chính là ngày mà cô và Tanjrou phải tham gia vào kì sát hạch để trở thành sát quỷ nhân

"Urokodaki-san TỤI CON NHẤT ĐỊNH SẼ TRỞ VỀ"

Hai người nói với giọng đanh thép và quyết tâm, sau đó rời đi...

---------------------Hết---------------------------------

Cảm ơn mọi người đã đọc nó, và mình vẫn còn đang luyện tập để viết truyện hay hơn nên mọi người hãy đón chờ những chap tiếp theo nhé❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro