Chương 7 Kì Sát Hạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường mòn dẫn lối đến chỗ tập trung, cô bước chân nhẹ nhàng lên từng bậc thềm kia, tay cầm lấy cây kiếm và túi đựng thuốc của mình, gương mặt thảnh thơi ngước nhìn bầu trời rạng sáng

Tanjrou kế bên nhìn cô mà mỉm cười nhạt, anh ta tiếp tục tiến bước phía trên

Sau 1 hồi 2 người cũng đã đến,chỗ này có rất nhiều người tham dự, cô cầm lấy tay Tanjrou kéo cậu ra 1 chỗ có tản đá để ngồi, bàn tay của Tanjrou thô ráp nhưng khá ấm

Ngồi đợi, cô cầm 1 chiếc lá mân mê nhìn nó, chiếc lá này mang màu xanh lá nhạt có vẻ như là đã già và rơi khỏi 1 nhánh cây nào đó

"Tanjrou-san, Tanjrou-san"

Cô gọi anh ta nhiều lần nhưng lại chẳng phản ứng, cô quay qua nhìn thì thấy cậu ấy đang bất giác nhìn gì đó

Cô lấy tay mình vỗ nhẹ vào vai cậu ấy, cậu ta giật mình quay nhìn, Tanjrou bối rối nhìn Mui

"Nè đừng có thấy vài cô xinh đẹp rồi tơ tưởng nhé"

Cô cười cười chọc Tanjrou cho anh cười, cô biết cậu ta lo cho Nezuko, sợ rằng mình sẽ không có ngày tái ngộ với đứa em còn lại của mình

Sau khi được 2 cô gái công bố thể lệ, gương mặt cô có vẻ đang nghĩ ngợi gì đó, rồi cô bước đến chỗ Tanjrou

"Tanjrou-san, phải nói sao nhỉ.... Dù là đồng môn nhưng thật sự tớ yếu hơn cậu rất nhiều.... Nên tớ muốn nhân kì thi này tăng sức mạnh của bản thân"

Cô ấp úng, những lời này thật khó nói với 1 chàng trai tốt bụng như vậy, từng lời của Mui nói ra như 1 quả núi đè lên, sức nặng này cô chịu cũng chẳng nổi

"Cho nên là.... Chúng mình tạm tách ra 1 thời gian nhé"

Nghe cô nói xong thì Tanjrou có phần hơi bất ngờ, gương mặt không chút gì là buồn bã hay tức giận, cậu ta nở 1 nụ cười trên môi, đôi mắt thánh thiện, đưa miệng cười mà cất lời

"Hứa với tớ là cậu sẽ trở về nhé, Mui-san"

Cậu ta đưa tay ra có ý muốn bắt tay chào tạm biệt, cô mỉm cười nhẹ 1 cái rồi bắt lấy tay, đôi tay của Tanjrou tuy sần và thô ráp như hơi ấm từ nó tỏa ra làm cô yên tâm hơn phần nào

Sau khi chia cắt, hai người đường ai nấy đi tiến vào trong khu rừng, nơi đây thật sự là hoang vu và tối đen, nhưng có vẻ như là nơi ít quỷ đến đây, tại vì sao nhỉ?

Đưa gương mặt nhìn xung quanh, cảnh vật đều héo úa, cô chậm rãi bước những bước đi cẩn trọng, tay cầm sẵn thanh katana trên tay, vì sao lại có cảm giác bất an đến lạ thường này, nó ép lấy tim và phổi khiến cô cảm thấy khó thở

Từ đâu xuất hiện 1 con quỷ, hắn chạy với tốc độ siêu nhanh, cơ bắp, gương mặt tức giận, mắt thì đỏ như máu không thấy được tròng đen, từ từ cô lùi về phía sau cầm thanh kiếm của mình

"Chiếc mặt nạ đó, là của HẮN"

Cô không hiểu, hắn gằng giọng từ hắn làm gì, chưa định hình được vấn đề thì con quỷ đó nhảy vồ đến chỗ cô, mai mà phản ứng nhanh nhẹn cô uốn người ra sau né, tốc độ và sức mạnh của hắn nhanh đến độ làm vỡ cả 1 tảng đá

*Xoẹt*

Gương mặt cô rơi vài giọt máu, gương mặt bất ngờ bỗng chốc có nỗi sợ, hắn qua nhanh, gây ra vết thương khi cô chưa kịp suy nghĩ, cô phải bình tĩnh suy nghĩ cách đối phó, cô quá yếu không chặt được đầu quỷ nên cách phòng thủ và né tránh cho đến khi trời sáng là hiệu quả nhất

"Mày không thể cầm cự được lâu đâu, nơi đây xung quanh ẩm ướt không có ánh sáng, dù có cầm cự cũng chẳng được gì HAHAHAHA"

Hắn cười 1 cách điên loạn, bất giác cô chạy vào các cây cổ thụ lớn ẩn nấp đằng sao đó, cô phải bình tĩnh, suy nghĩ cho thật kĩ, đang nấp đằng sau 1 cái cây thì hắn lao tới phá đỗ cái cây, bỗng chốc khoảng cách giữa cô và hắn thu hẹp chỉ còn lại 1 cái dang tay

"Con ranh, tìm được mày rồi nha"

Hắn giơ tay định đấm cho cô 1 cú thì bất chợt theo phản xạ cô dùng hơi thở để điều hòa lượng máu cơ thể và tăng cường cơ bắp của mình để né

Hơi thở của cây : Nhị Hình : Mộc Vũ Uyển Chuyển

Cô xoay tròn người lại, dùng sức nhảy khỏi hắn, nhanh như cắt cô đã giữ được khoảng cách với hắn, việc xoay người khiến cô bị ê khắp người, hắn ta thì lại càng hung dữ hơn

"Hồi nãy ngươi nói hắn, tức là người nào?"

Cô lùi lại, tay cầm sẵn kiếm, gương mặt cảnh giác mà hỏi hắn ta, hắn ta nghe xong thì điên tiết lên gào rú như 1 con sói hoang

"LÀ THỦY TRỤ, HẮN GIẾT TA THÌ ĐẰNG NHƯNG LẠI NHỐT TA Ở NƠI NÀY, TA HẬN, TA HẬN"

( Là Urokodaki khi còn đương nhiệm làm thủy trụ )

Bầu không khí hắn tỏa ra thật ngạt thở, sự hận thù đã lên đến đỉnh điểm, hắn ta nói hết 1 câu cuối rồi điên dại lao đến chỗ cô

"Nãy giờ đùa với ngươi đủ rồi"

Hắn ta lao tới với tốc độ nhanh khủng khiến, cô nhanh chóng rút thanh kiếm ra đỡ nắm đấm của hắn, lực hắn mạnh đến mức khiến cô bay ra xa, cô hạ thấp trọng tâm khuỵu hai chân xuống để tiếp đất

"Nè dù là quỷ thì cũng phải biết nhường phụ nữ chứ"

Nói rồi cô lao đến dùng kiếm chặt đầu tên quỷ, lúc đầu cô chém vào phần đầu, hắn cuối đầu xuống để không bị chặt thì đột nhiên cô thay đổi luồn kiếm mà chém đứt tay của hắn, chém xong cô lùi lại phía sau bụng thầm nghĩ

"Hắn ta tái sinh quá nhanh, mình thì không thể chặt đầu quỷ, nên làm sao"

"Ranh con cũng chiêu trò lắm, nhưng 1 kẻ yếu đuối không chém đầu quỷ được như ngươi thì nên chết đi"

Cánh tay của hắn hồi phục lại như cũ rồi hắn lao đến, tốc độ lần nhanh còn nhanh hơn trước khiến cô đỡ đòn còn chẳng kịp, cô nhanh chóng xoay người né đi cú đấm của hắn nhưng chưa kịp xoay thì bị hắn nắm lấy cánh tay ném cô xuống đất 1 cú mạnh, miệng cô ho ra máu

Cô đứng dậy, lùi ra xa rồi ho liên hồi, người thì lảo đảo, hắn chuẩn bị tiến đến cho cô 1 đòn chót thì từ đâu Tanjirou nhảy ra chém đứt cánh tay của hắn

Cô bất ngờ, lòng cũng thấy vui sướng khi thấy Tanjirou được bình an, đồng thời cũng mừng rằng mình sẽ thắng

"Mui-san, cậu không sao chứ, mình ngửi thấy mùi của cậu nên mới chạy tới"

Cô đứng dậy mỉm cười nhẹ, rồi bảo :

"Cảm ơn nhiều, tên đó tốc độ còn nhanh hơn tớ nên cậu cẩn thận"

Hắn ta thấy cảnh này thì tức điên lên được, hắn lao tới với tốc độ chóng mặt đến để đấm Tanjirou nhưng cô đã lao ra trước để phòng thủ,dù đã cố gắng gồng hết sức nhưng tay cô như muốn gãy ra khi đỡ lấy đòn của hắn

"Ngay lúc này Tanjirou"

Cậu ta nghe thấy lời cô thì dùng hơi thở của nước luồng ra sau con quỷ, hắn giơ tay nắm lấy phần cổ để không bị chém nhưng Tanjirou lực đến nổi chém cả tay lẫn đầu của hắn, Tanjirou  chém hắn 1 phát đứt lìa cổ ra, dù gì khi đấu với cô hắn cũng đã tốn 1 phần sức lực nên bị chém đầu dễ dàng cũng không lạ, từ từ phần ở thể của hắn khuỵu xuống, phần đầu còn ý thức thì vô cùng tức giận, hắn luôn miệng chửi rủa, Tanjirou thì lại cầm đầu của hắn, đôi mắt ấm áp mỉm cười nhẹ, bầu không khí đã hết u ám, giờ đây đã biến thành thành khu rừng tràn ngập ánh sáng ban chiều

Cô thì mất sức ngồi xổm xuống đất, mỉm cười, cô nhận ra khi đi với Tanjirou thì mình mới có thể trở nên có ích, lòng nhẹ đi, nhìn thấy những vết thương của Tanjirou thì cô tiến tới gần

"Mui-san mừng vì cậu an toàn, lần sau đừng nên tách ra với tớ nữa nhé"

Cậu ta mỉm cười với cô, cô cảm thấy hơi đỏ mặt, không phải vì ngượng mà vì hơi xấu hổ vì tự ý mình tách ra nhưng phải nhờ cậu ấy đến cứu

"Bộ vừa đánh nhau với con quỷ nào sao mà vết thương nhiều vậy"

Cô nói với giọng điệu trêu ghẹo để đổi chủ đề câu truyện, cái túi vải mà cô luôn vách bên mình bây giờ đã có ích, cô lôi ra 1 đống đồ sơ cứu tạm thời, băng bó vết thương cho Tanjirou rồi cùng cậu kiếm 1 chỗ để nghỉ ngơi cho đêm nay

Chỉ mới kết thúc ngày thứ nhất, còn phải đối đầu với những con quỷ khác trong nơi này nên điều gì đến thì cũng phải nghỉ ngơi trước đã

( Thì tui muốn nói là tui trở lại rồi đây nè, thật sự thì cũng muốn cạn chất xám rồi, và cũng viết cho vui thôi chứ không có ý định quay viết đâu, nên lâu lâu ra 1 chap cho đỡ buồn thôi >< )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro