CHƯƠNG 1: Gặp gỡ - chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn ánh tà dương rực lửa mờ đục chẳng thể xuyên qua đám mây xám xịt, lòng Iaken nặng trĩu. Mùa đông vậy mà lại tới rồi. Cậu thực sự không thích cái cảm giác hàn khí luẩn quẩn trong cổ họng một chút nào.

"Iaken-san? Hôm nay đóng quán sớm vậy sao? Định đi dạo à?" Một lão già vén lên tấm mành treo trước cửa tiệm, ngó ra.

Nhìn dáng hình già nua có chút quen thuộc, cậu tươi cười, trước cúi đầu coi như chào hỏi, rồi đáp: "Vâng. Dạo gần đây, thời tiết ngày càng lạnh, cháu định đi mua thêm chút than tích trữ."

Nghe vậy, lão gật đầu đồng tình: "Đúng là thời tiết ngày càng xấu." Nói rồi gọi với cậu tới: "Không ngại thì lại đây. Lão giới thiệu cho chỗ mua tốt."

"Vậy thì còn gì bằng nữa."
Theo chân lão đi vào cửa tiệm nhỏ sập sệ, Iaken vui như vớ được núi vàng. Không phải vì có thể mua được than củi. Bởi từ sớm, cậu đã chuẩn bị rồi, muốn đốt bao nhiêu có bấy nhiêu. Chỉ là định sẽ ở lại đây một thời gian kha khá nên ít nhiều gì cũng phải mở rộng quen biết.

Việc cậu biến nơi hẻo lánh và lạnh giá này thành một trong những điểm dừng chân của cuộc đời mình, thật ra, cũng không có lí do gì đặc sắc. Tất thảy, cũng chỉ vì một lần được nghe, vị thiếu niên buôn gạo hăng say kể quê nhà mình xinh đẹp như thế nào. Đã làm cậu nổi lên lòng hiếu kì. Và thật may, sau từng ấy thời gian, nơi đây vẫn vẹn nguyên như trong câu chuyện phiếm, bên xe hàng oden nghi ngút khói đầu thu năm nào.

Vừa vào tới, lão liền đẩy chỗ mua than tốt về phía cậu, tươi cười: "Nhóc con này là mối hời ta nói đó."

"Lão nói thật sao?" Iaken có chút kinh ngạc.

Trước mặt cậu, là một đứa nhóc với làn da rám nắng, vóc dáng khỏe mạnh, mặc đơn giản mấy lớp áo mỏng. Vậy mà, không ngờ lại có thể ngày ngày đi tới đi lui vượt núi bán than cho cả làng. Đứa nhóc này ăn cái gì mà khỏe dữ?

Lão huých cậu, cười toe toét: "Sao vậy? Bất ngờ lắm đúng không?"

Iaken thành thực gật đầu.

Lão vỗ vỗ vai cậu, lấy làm hả hê lắm: "Ôi. Ôi. Cẩn thận không rớt hàm ra bây giờ."

Không cần tới lão dẫn dắt, cậu nhóc kia nhanh chóng tiến lên làm quen với khách hàng mới: "Chào anh. Em là Tanjiro, Kamado Tanjiro. Rất... Rất vui được làm quen."

Nhìn hành động đáng yêu vì căng thẳng mà có phần cứng nhắc của cậu nhóc, Iaken tiến tới, ngồi xổm xuống vui vẻ giới thiệu chính mình: "Xin chào. Ta là Iaken. Rất vui được làm quen, Tanjiro-kun."

Nghe được tiếng nói sát cạnh, cùng mùi hương ngọt kì quái, Tanjiro chậm ngẩng đầu. Trùng hợp, đụng trúng nụ cười của vị thiếu niên nho nhã trước mắt. Suối tóc đen dài được cột tạm của người kia đã rơi ra vài sợi. Lại bởi vì tuyết gặp nhiệt nóng mà vướng không ít trên làn da trắng mịn. Nếu nói người này là con gái, sợ ai nhìn qua cũng sẽ tin.

Thấy đứa nhỏ cứ nhìn hồi lâu không đáp, tưởng mình dọa sợ người, Iaken lục lọi trong tay áo lấy ra một túi kẹo nhỏ, nhanh nhét vào tay nhóc con. Vô cùng thành thực muốn dỗ người.
"Túi kẹo này cứ coi như là quà gặp mặt. Lần tới sẽ mang cho nhóc thứ tốt hơn."

Tanjiro ngơ ngác nhìn túi kẹo, lại nhìn người đang xoa đầu mình. Tới tận khi người kia đi mất, vẫn không hề nhận ra.

Lão bán gạo vỗ vai cậu nhóc, cười lớn: "Coi kìa. Mới vậy đã bị Iaken-san hút hồn rồi." Nói xong, không khỏi cảm thán: "Phải công nhận, cậu Iaken này tư chất không tồi. Sợ phụ nữ trong thôn hơn phân nửa đã mê mẩn cả rồi. Tiếc là mãi không chịu làm rể nhà lão."

Nghe lão nói vậy, Tanjiro cũng không có bình phẩm gì, mà tiếp tục đi sang nhà khách hàng tiếp theo. Nhưng suốt đường về, thi thoảng Tanjiro lại sẽ không tự chủ mà mở ra giấy đặt hàng của Iaken. Còn vui vẻ trộm ăn trước một viên kẹo. Mà không biết, sẽ có một ngày, chỉ bởi vì bọc kẹo nhỏ xíu, cùng mảnh giấy vô hại kia, đã khiến gia đình cậu rơi xuống địa ngục.
---

Khác với mọi lần, trời vừa hửng sáng, Tanjiro đã chằng lại dây trên sọt tre chuẩn bị xuống núi. Đợi đến khi Nezuko cùng mẹ tỉnh đã không thấy người đâu nữa.
"Sớm vậy anh hai con đã đi rồi. Đến cả bữa sáng cũng chẳng kịp ăn nữa."

Nezuko nghe vậy, bỗng nhớ ra chuyện hồi chiều qua, chậm chậm nở nụ cười.

Bà Kie khó hiểu nhìn con gái cười tủm tỉm, hỏi: "Có chuyện gì vậy, Nezuko?"

Cô vui vẻ thông báo tin mừng động trời: "Mẹ à, anh hai biết yêu rồi."

Còn về Tanjiro, vì khởi hành quá sớm, nên khi cậu nhóc xuống tới thôn chân núi thì hầu như mọi nhà vẫn đang đóng cửa im lìm. Đi trên con đường đất phủ đầy tuyết chưa được ai quét dọn, Tanjiro tự thấy mình thật ngốc. Dù sao bây giờ cũng vào đông rồi, dậy trễ cũng bình thường mà. Chỉ tại cậu quá nóng lòng mà thôi.

"Tanjiro-kun?"
Nghe thấy tiếng gọi, cậu giật mình ngẩng đầu nhìn thân ảnh mình mong chờ đi ra từ một ngôi nhà giữa thôn. Không hiểu sao bước chân cậu có chút muốn nhanh hơn? Lại cũng không biết có nên trực tiếp chạy tới bên người đó không? Nếu chạy như vậy, liệu có quá thất thố không?

Không đợi cậu nhóc tiếp tục lưỡng lự, Iaken đã vội chạy tới. Nhanh tay cởi xuống áo ngoài khoác lên cho thân ảnh gầy nhỏ kia. Rồi vội kéo người về tiệm ăn nhà mình.
Iaken lo lắng hỏi: "Trời lạnh như vậy. Sao nhóc lại mặc ít thế? Nhỡ đổ bệnh thì phải làm sao?"

Dù không phải lần đầu có người lo lắng hỏi cậu câu ấy, nhưng lần này, Tanjiro lại cảm thấy có chút ngại ngùng:
"Trời... Trời thật ra cũng không lạnh lắm."

Nghe được câu trả lời, Iaken có chút không hài lòng. Cậu dùng hai tay mình ủ ấm đôi tay nhỏ bé đầy vết chai vì lạnh mà ứng đỏ.

Tanjiro luống cuống rụt tay về: "Iaken-san? Anh làm gì vậy? Em không lạnh thật mà."

Iaken nhíu mày gọi người hầu bên trong mang tới một lò sưởi nhỏ, rồi kéo tay Tanjiro tới gần, nghiêm nghị nói: "Bao giờ tay nhóc ấm lên, thì ta mới nhận chỗ than này và để nhóc về. Còn không thì đừng mơ."

"Hả?"

Và thế là Tanjiro ngây ngốc ngồi đó, tới khi người cậu ấm hơn, thì Iaken lại mang ra một tô mì lớn đợi cậu ăn sạch, rồi mới cho về. Trước khi để cậu rời đi giúp những nhà khác trong thôn, Iaken vẫn cứng nhắc ép cậu nhận lấy áo ấm cùng găng tay, và vài thứ quà lặt vặt khác. Đến khi cậu về tới nhà, cả sọt lại đã đầy ắp đồ.

--- Ba năm sau ---

"Tanjiro-kun? Hay nhóc ở lại nhà ta đêm nay đi. Mai về sớm cũng được. Chứ sợ chưa về tới nhà thì trời đã tối om rồi." Iaken lười biếng tựa người vào cửa.

Tanjiro lắc đầu, cười đáp: "Để lần tới đi ạ."

Dù sao cùng không phải lần đầu cậu ngủ lại ở nhà Iaken. Tuyết đợt này rơi rất dày hơn, nên việc đi lại trên núi cùng dần trở nên khó khăn. Nên thi thoảng Tanjiro sẽ ngủ lại ở thôn chờ sáng rồi mới quay về. Nhưng dạo gần đây, những vụ mất tích, cùng tin đồn có quỷ ăn thịt người lởn vởn trong rừng lan rộng khắp nơi. Khiến tâm lí nhà nhà đều trở lên vô cùng căng thẳng. Mẹ cậu cũng không an tâm để cậu ở ngoài.

Nhận thấy Tanjiro đã quyết đoán tới như vậy, Iaken cũng không có ý định giữ người lại nữa. Nhưng vẫn thành thói quen, nhét đầy sọt tre của Tanjiro một đống đồ linh tinh, rồi mới chịu thả người.

Nhìn bóng lưng rộng của cậu thiếu niên mái tóc đen đỏ tía bù xù đi xa dần, Iaken tâm tình có chút không nỡ.

Đúng như, Iaken nói, Tanjiro vẫn là không thể thẳng một đường về tới nhà. Không thể kịp cứu lấy gia đình mình khỏi móng vuốt của Oni.

---
Lươn Au: Bây giờ cảnh báo OOC xem như đã muộn. Nhưng cảnh báo H của chương sau vẫn còn sớm. Mong các con dân vững tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro