CHƯƠNG 11.2: Gắn kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bốn tháng kể từ sau trận chiến với Thượng Huyền Tam Akaza, mọi tin tức về Iaken đã hoàn toàn biến mất. Đến cả người hầu cận trung thành hơn sáu mươi năm của cậu ấy, Azu cũng bốc hơi một cách vô cùng kì lạ, dù luôn có người theo dõi.

Nhìn chú quạ đưa tin của mình, Kyoujurou siết lại băng bụng, buồn bã nói: "Chuyện này có vẻ sẽ tốn nhiều thời gian đấy."

Trên cơ bản các vết thương sau trận chiến đã hồi phục rất tốt. Nếu trừ bỏ mắt trái đã không còn nhìn thấy thì hầu như không để lại quá nhiều di chứng.

"Định luyện tập tới chết sao?" Shinjurou bước vào.

Kyoujurou cúi người: "Cha?"

Nhìn dáng vẻ điên cuồng, luyện tập bán mạng của con trai, ông mặt mày cau có, ngồi xuống bậc thềm nhìn ra sân. Thật hiếm thấy ông ấy tỉnh táo, và không mang theo bình rượu bên hông.
"Lại cùng con quỷ gian xảo đó đã hứa gì với nhau rồi đúng không?" Ông khoanh tay nhìn thái độ khá giống chất vấn.

Thiếu niên nâng cao thanh kiếm vung xuống, nói: "Đúng, thưa cha. Con đã hứa sẽ đích thân tới đón Iaken-san."

"Mày không nhìn lại mình sao? Tốc độ, sức mạnh, nhịp thở của mày hỗn loạn làm tao ngứa cả mắt." Ông đi tới dành lấy kiếm gỗ của con trai, nghiêm túc chỉ bảo.

Một lần nữa sau bao nhiêu năm, cựu Viêm Trụ lại vung kiếm. Hình ảnh người thầy, người cha ngày xưa trong giây lát đã hòa lại làm một với con sâu rượu của hiện. Niềm yêu thích của ông với kiếm thuật vẫn nồng nhiệt như năm nào. Từng đường kiếm ông đánh ra khiến con tim của thiến niên bùng cháy.

Kết thúc, Shinjurou tươi cười, thư thái thở ra một làn khói nhẹ. Ngay lúc, ông tưởng tượng ánh mắt sùng bái của con trai ngày nhỏ. Thì khi mở mắt ra đứa trẻ kia đã lớn. Chỉ là... Khi nhìn hàng lệ trên chảy dài trên khuôn mặt ngơ ngác của Kyoujurou, người đàn ông cao ngạo, chuyên nói những lời cay nghiệt kia, đã hoảng loạn tới chân tay lóng ngóng cả lên.

"Này... Này? Con... Con làm sao vậy?"

"Con không sao. Chỉ là xúc động quá thôi." Cậu trai ưỡn người cười nói.

Đi tới bên Kyoujurou, ông vươn tay, ôm con trai vào lòng:
"Đứa trẻ ngốc, sao ta chưa thấy con mít ướt như vậy nhỉ?" Xoa đầu Kyoujurou, ông khuyên nhủ: "Đừng ép bản thân quá."

"Vâng." Kyoujurou vui vẻ ôm lấy cha mình.

Gia đình là mối liên kết tưởng mỏng manh mà lại bền vững nhất. Tuy, rồi sẽ có ai đó ra đi, nhưng họ vẫn và sẽ luôn gắn kết với nhau qua từng thăng trầm của cuộc sống. Hạnh phúc đơn giản là được sinh ra để bên nhau, già đi và chết.

---
Lươn Au: Vì thấy chương 11.1 đã quá dài nên tui đã tách ra. Nên chương này có hơi ngắn.
Chúc mọi người tiếp tục trụ vững.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro