CHƯƠNG 4: Quả mọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, Iaken ngoan ngoãn ở lại trong Pháo Đài Vô Cực của Muzan. Cậu sẽ chỉ được ra ngoài khi hoàng hôn. Tuy không có con quỷ nào trực tiếp giám sát cậu tại thời điểm đó, nhưng Iaken cũng không hề lộ ra ý định bỏ trốn.

Nhìn ánh tà dương đỏ rực như trái hồng chín một cách mê mẩn, Iaken hoàn toàn không chú ý tới cách mình một đoạn đã xuất hiện thêm một cây dù.

"Ăn đi." Một bàn tay đưa ra khỏi cây dù.

Nhìn vài quả mọng to nhỏ, cùng hai quả hồng chín đỏ, trên bàn tay đang bị ánh mặt trời thiêu đốt kia, Iaken có chút mềm lòng. Cậu đi tới kéo người dưới dù che đi vào bóng cây.

Thấy chỗ quả mọng mình cất công đi lấy không chút vơi đi, bàn tay bị ánh mặt trời thiêu đốt kia chậm chạp rụt về.

Iaken giữ lại, nói:
"Không phải anh lấy chúng cho em sao?"

Muzan im lặng. Tay lại một lần nữa đưa ra quả mọng.

Nhận lấy quả mọng, Iaken hạnh phúc nói: "Cảm ơn. Nhìn chúng thật ngon."

Muzan kiêu ngạo là thế. Tàn nhẫn là thế. Vậy mà, khi đứng trước em trai mình, hắn lại đặc biệt lộ ra phần ôn nhu hiếm hoi.

"Em thích là được."

Nói xong, Muzan liền quay lưng rời đi bỏ lại Iaken cười ngây ngốc dưới ánh dương đỏ rực. Đến khi cậu ăn hết chỗ quả mọng thì trăng cũng đã lên cao. Đang lúc cậu định trở về thì không biết từ đâu, một con quỷ mặt nặng mày nhẹ bước tới.

Chính cậu cũng khá bất ngờ, vì sự xuất hiện có phần kì lạ này. Nhưng Iaken vẫn không có biểu hiện gì khác biệt so với mọi khi. Hình như hai mắt đều có khắc chữ thì phải. Hẳn là một Thượng Huyền rồi. Nhìn người đẹp như vậy, chắc dễ nói chuyện.

"Tới giờ về rồi sao? Nhanh thật đấy." Cậu chậm chạp đứng dậy, thản nhiên phủi đi bụi đất trên quần áo.

Con quỷ kia lườm cậu một cái rồi hì hục giẫm chân xuống đất, rồi đi mất.

Còn Iaken thì hoàn toàn đơ tại chỗ.

Tới ngày hôm sau, nữ quỷ ấy lại xuất hiện. Nhưng lần này là trong diên mạo một oiran vô cùng diễm lệ. Ngay cả khi, cô nàng đi ra ngoài với cái vẻ mặt nhà mất sổ gạo cũng không thể vơi đi.

"Ngươi là gì của chúa tể?" Cô ta nhìn cậu với đôi mắt cay nghiệt.

Iaken vốn là người yêu thích cái đẹp nên chẳng chút tính toán. Cậu chọn ra kiểu quan hệ có phần phù hợp nhất, đáp: "Một người đồng hành lâu năm."

Nghe vậy, cô ta lại tức tối, muốn nói gì đó. Nhưng miệng lại không cậy ra nổi, tâm lại không ngừng gào thét: "Ngươi là cái thá gì mà đòi làm bạn đồng hành với ngài ấy?"

Nhìn cô vô cùng khổ sở, Iaken định đi tới giúp thì cả người cậu liền bị nhấc bổng. Cậu kinh ngạc nhìn người trước mắt, lắp bắp: "Muz... Muzan? Sao anh lại tới đây?"

Không trả lời cậu, Muzan ghì đầu cậu vào vai mình, rồi ra lệnh cho tế bào của hắn ở tay cô gái kia phát nổ. Dù sao, hắn cũng chẳng phải loại thương hoa tiếc ngọc gì. Muzan mặc kệ cô nàng cầu xin, mà trực tiếp đá đứt người con quỷ kia, mọc lên lại đá tiếp.

Nghe thấy tiếng đứt gãy của xương thịt, Iaken nóng ruột, nói: "Em muốn về."

Lúc này, Muzan mới chịu dừng lại hành vi ngược đãi cấp dưới kia, xoa đầu cậu nói: "Ừ. Về thôi."

Đến khi về phòng, chân Iaken lại bị xích lại. Với một con quỷ sợi dây xích kia cũng chỉ như đoạn dây thừng mục buộc chân voi mà thôi. Nhưng cậu không phản kháng. Bởi cậu cũng giống con voi kia, không thể thoát ra khỏi nỗi sợ mà sợi dây mang lại.

Thấy Iaken đăm chiêu nhìn sợi xích mỏng manh, Muzan ngồi xuống bên cạnh đệm mềm. Hắn không biết nên nói gì.

"Muzan?" Iaken gọi nhỏ.

Muzan đơn giản đáp: "Sao vậy?"

Nằm xuống đệm, Iaken lắc đầu: "Không có gì. Em chỉ là cảm thấy buồn ngủ." Nói rồi, liền nghiêm túc nhắm mắt lại giống như rất buồn ngủ.

Nhận thấy cảm xúc khác lại từ cậu, Muzan lần này không có rời đi nữa.

Bỗng một hình ảnh phòng giam tối tăm lướt qua đầu hắn. Trong cái phòng giam kia, một cậu bé xinh xắn ngồi lặng im, vô cùng ngoan ngoãn chơi mấy thứ đồ chơi cũ kĩ, bẩn thỉu. Nhưng dù ngoan ngoãn như vậy, cậu bé bị nhốt trong căn phòng ấy vẫn không được ra ngoài. Dẫu vậy, đôi mắt đen tuyền ngây thơ một mực đuổi theo ánh bình minh xinh đẹp.

"Thực sự, không có gì sao?" Hắn nằm xuống, chầm chậm kéo Iaken vào lòng.

Môi mím chặt, Iaken xoay người vùi mặt vào ngực Muzan, nhỏ giọng: "Sợi dây xích... Rất đau."

Lúc này, Muzan mới thực sự để ý tới sợi xích mỏng manh có cũng như không. Nó không hề siết lấy chân cậu. Nó thật ra có thể bị cậu dật đứt bất cứ lúc nào. Nhưng suốt thời gian qua, mỗi lần bị sợi xích này trói buộc, Iaken sẽ ngồi yên một chỗ và hầu như không di chuyển.

"Nó chỉ là vật trang trí mà thôi. Em thật ra có thể tự tháo nó." Muzan nói.

Hai tay Iaken run rẩy nắm lấy vạt áo của Muzan, lí nhí: "Em... Em không thể."

"Ta hiểu rồi." Muzan hôn lên trán Iaken. "Ta sẽ tháo nó ra cho em."

Nghe vậy, Iaken mới yên lòng chìm vào giấc ngủ. Trong lúc mơ màng, hình dáng Muzan của hiện tại và cậu thiếu niên gầy yếu bệnh tật năm nào chồng lên nhau. Nhưng mọi thứ quá đỗi mơ hồ. Có vẻ lâu quá nên kí ức của cậu đã bắt đầu sai lệch rồi. Nhiều lúc Iaken mong, Muzan chính là người thiếu niên cậu đang tìm kiếm. Lại nhiều lúc không hề muốn. Bởi cậu thiếu niên ốm yếu, hiền lành ấy hẳn đã chết từ cả nghìn năm trước rồi.

Nhưng khi xưa, có một câu nói của thiếu niên kia, làm Iaken nhớ mãi: "Ừ. Đợi ta khỏe lại. Ta sẽ cùng em đi ngắm bình minh."

"Chờ đợi bình minh. Chờ đợi người." - Iaken.

---
Sau tối hôm ấy, Iaken không còn bị xích lại nữa, thoải mái thích đi đâu thì đi. Đã vậy, trước lúc ngủ, sẽ có một núi nhỏ quả mọng đặt sẵn ở cạnh gối.

Thông thường các Oin không thể tiếp nhận bất kì loại thức ăn nào ngoài máu thịt con người. Đơn giản, vì họ không ăn được. Bên cạnh đó, đa phần đồ ăn bình thường không cung cấp đủ lượng năng lượng cần thiết để một Oin trở lên mạnh mẽ.

Thế nhưng, Iaken lại rất thích thú khi được nếm thử những món ăn phong phú kia, đặc biệt là đồ ngọt. Tuy chỉ được vài miếng. Nhưng Iaken vẫn cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Tất nhiên, Douma đã có lần thắc mắc: "Ngài có sở thích thật lạ. Không phải trực tiếp ăn thịt sẽ tốt hơn sao?"

Và không ngoài dự đoán, khi cậu trai nói xong, Kokushibou sẽ tẩn cho cậu ta một trận thừa sống thiếu chết. Ấy, mà cũng đâu chết thật được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro