CHƯƠNG 7: Tài năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc Iaken là quỷ có vẻ được chấp nhận dễ dàng hơn anh em nhà Tanjiro và Nezuko nhiều. Hoặc thật ra, Iaken có là quỷ hay không, cũng không quan trọng. Bởi so với trước nó hoàn toàn không có gì thay đổi. Tuy nhiên một số người vẫn chưa thể chấp nhận. Điển hình là Trùng Trụ Shinobu. Dù khuôn mặt của cô bé luôn nở một nụ cười vô cùng thân thiện.
"Iaken-san khéo tay thật đấy. Tôi không ngờ một Oni lại có thể tinh tế như vậy." Cô nàng chống tay tựa cằm bên cửa sổ, nhìn vô cùng dễ thương.

Iaken chậm chạp đặt xuống khay Ohagi mới nặn. Cậu sống đủ lâu để hiểu đó không hoàn toàn là một lời khen.
"Khi ở gần tôi, Shinobu không cần cười đâu."

Cô nàng phủ nhận: "Một nụ cười thân thiện sẽ làm mọi thứ tốt đẹp hơn."

"Vậy sao?" Iaken xưới cơm vào hộp bento: "Chắc cô áp lực lắm."

Shinobu khá kinh ngạc. Thật hiếm có người thành công cà khịa lại cô. Nhưng lần này nó đặc biệt làm cô khó chịu. Bởi thứ kia là một Oni.

Vẫn giữ vẻ đáng yêu bất biến của mình, cô che miệng: "Sao Iaken-san lại nghĩ vậy? Ai cũng nói nụ cười của tôi rất tuyệt."

"Nụ cười của Shibuno, đúng là rất đẹp." Cậu đóng lại hộp cơm, nhìn sang cô bé: "Nhưng nó không thật. Cô luôn tức giận, không phải sao?"

Bị phát hiện, Shinobu lộ ra ghét bỏ. Cô rút kiếm kề vào cổ Iaken, cảnh cáo: "Ngươi đừng nghĩ, dùng cái vẻ yếu ớt đó mà lừa ta. Là Oyakata-sama nhân từ. Còn ta thì không đâu."

Nhìn câu kiếm không lưỡi đầy độc tố, Iaken nhẹ lắc đầu, nói: "Ta không cần bất kì ai bố thí, hay thương cảm. Cũng như, không có quyền bố thí hay thương cảm bất kì ai." Cậu đưa tới hộp bento vào tay cô, rồi quay đi làm hộp cơm khác.

Cảm nhận độ ấm và mùi hương của hộp cơm trong tay, Shinobu ngẩn ngơ mất một lúc. Cho tới khi tay cô nặng thêm, cô mới ra khỏi mớ suy nghĩ trống rỗng.

"Ta biết cô không chấp nhận ta. Hãy cứ như vậy. Không sao cả. Hãy cứ là cô, Shinobu à." Iaken mỉm cười.

Sau khi từ nhà bếp về, cô nàng hình như đã bị sang chấn tâm lý mất một thời gian ngắn, và hết sau khi ăn xong bento. Nhưng cũng nhờ vậy, những lần gặp sau, thái độ của Shinobu với Iaken đã hòa hoãn hơn rất nhiều.

Con đường ngắn nhất đi tới trái tim, đó là thông qua dạ dày. Bằng tài năng nấu nướng của mình, Iaken hoàn toàn thu phục tất cả mọi người trong trang viên. Ví dụ như hình:

"Cậu ăn khỏe thật đấy, Giyuu-kun." Iaken đưa tới trái cây được cắt miếng.

Thủy Đụt nhận lấy, nói: "Là món ăn được nấu rất ngon."

Đến cả, Hà Trụ cũng đồng tình: "Đúng vậy."

"Thật mừng vì các cậu thích chúng." Iaken vui vẻ.

Đặt hộp cơm thứ năm vào tháp nhỏ bên cạnh, Viêm trụ Kyoujurou đứng bật dậy, dơ cao tay: "Iaken-san, có thể đưa món khoai lang Satsuma nấu với súp miso và thực đơn ngày mai không?"

"Tất nhiên là được." Cậu đặt xuống hai tháp bento sáu tầng. "Nếu cậu không phiền, tôi sẽ làm thêm vài phần cho cậu mang về cùng ăn với gia đình."

Tăng động trụ nụ cười càng rạng rỡ, đứng dậy cúi gập người: "Vậy xin trông cậy vào ngài."

Những trụ cột xung quanh mắt chữ A mồm chữ O luôn. Sức quyết rũ của đồ ăn thực đáng sợ.

Sau khi kết thúc bữa tối náo nhiệt, Iaken trở về phòng theo con đường có mái che mà các kakushi xây dựng. Nó thực sự thật sự rất tuyệt. Vừa có thể giúp cậu tránh nắng, vừa có thể ngắm cảnh. Nó thực sự giúp cậu cảm thấy mình giống như một con người.

Chọn một nhịp nối có phong cảnh đẹp một chút, Iaken thư thả khép mi, ngồi xuống ghế nghỉ. Gần đây, cơ thể cậu rất hay buồn ngủ, lại dễ mệt. Nhưng rõ ràng cậu đã là quỷ sống hơn nghìn năm rồi. Cơ thể với sức mạnh thần kì này, đáng ra không nên có những biểu hiện như vậy.

"Iaken?" Một giọng nam dễ nghe nhẹ vang lên.

Trong cơn mơ màng, Iaken chỉ khẽ mỉm cười, rồi lại ngủ tiếp.

"Ngài ngủ như vậy. Không tốt đâu." Cởi xuống áo khoác haori trắng đắp cho Iaken, người kia chưa đi ngay mà cũng ngồi xuống phía đối diện, nhỏ giọng: "Iaken, em có thể gọi anh bằng tên không?"

Dù biết không nhận được đáp án, người kia vẫn cam nguyện độc thoại: "Iaken còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Hẳn Iaken sớm quên rồi. Nhưng em thì không. Ngay khi nhìn thấy Iaken, em đã ước mình có thể sống lâu. Có thể vung kiếm để tạo ra một thế giới mà Iaken mong muốn. Chỉ tiếc là đến một chuyện em đều chưa làm được." Ngưng một chút, nam nhân kia nói tiếp: " Dù được sinh ra với thân thể này, em cũng không hề cảm thấy hối hận. Vì chỉ có như vậy, chúng ta mới gặp nhau."

Không biết vị kia ngồi đó nói bao lâu, nhìn bao lâu, nhưng một mực vẫn không gọi Iaken tỉnh dậy.

Mà đến khi Iaken tỉnh dậy, thì đã không còn thấy người đâu nữa. Cậu gấp gọn áo haori mà vị kia đắt trên người mình, đặt xuống ngay chỗ đối diện, rồi rời đi. Cậu biết cái áo đó là của ai. Cậu không phải không muốn đích thân trả áo. Chỉ là không muốn gieo cho người ta hi vọng. Bởi hi vọng càng nhiều thì thất vọng cũng càng nhiều mà thôi.

Khi về tới phòng, Iaken lại thêm một phen bất ngờ đáng yêu.

"Ba nhóc muốn vào phòng không?" Iaken đẩy cửa.

Nhìn tụi nhỏ cả người bầm dập, Iaken lại cảm thấy có chút buồn cười. Sau cậu vẫn là nhịn xuống, ân cần hỏi "Mấy đứa cả ngày vất vả rồi. Muốn ăn gì đó trước khi ngủ không?"

"Nhìn nhóc ủ rũ vậy, Inosuke?" Iaken mang đồ ăn nhẹ cất trong tủ ra mời khách. "Hiện ta chỉ trữ lại bánh quy, nhóc ăn tạm. Mai ta làm tempura riêng cho nhóc chịu không?"

Dù cảm thấy cậu coi mình như trẻ con, nhưng lúc này con tim mỏng manh của Inosuke lại khẩn thiết điều đó. Cậu nhóc lập tức nhào vào lòng Iaken ôm lấy eo, rụi tới rụi lui. Dù Tanjiro cố kéo cậu ta ra cũng không thành công.

"Iaken-san, thật xin lỗi. Cậu ấy từ lần đầu trốn đi thăm anh, mấy hôm gần đây đều như vậy." Tanjiro bối rối giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro