Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rơi vào 'Ảo cảnh' huyết kĩ hạ nhị, tâm trạng Kitsune vài phần phức tạp.

Dù sao, đây cũng không phải lần đầu cô nếm trải tư vị phản bội.

Thân là cái nữ tử thiên tài Yui gia, nhưng hiện diện trên đời đã bị coi thứ không nên tồn tại, lại chính gia tộc truy sát. Lúc ở trong bụng mẹ năm tháng, người cha bị giết, năm tròn mười tuổi mất đi hai người thân duy nhất, một năm sau gia nhập sát quỷ đội tiêu diệt quỷ dữ tiếp xúc không ít kẻ thiện người. Bàn tay nhuốm máu biết bao kẻ.

Đôi mắt huyết sắc đầy sinh khí bây giờ âm u, mang trong mình mối thù giết gia đình.

Đa cảm hóa vô cảm

Bao nhiêu lần vực dậy, lại bị tuyệt vọng, đau thương nhấn chìm.

Bất quá, lại không biết từ khi nào trong lòng lại âm thầm tạo thêm một vách ngăn với kẻ ngoại đạo. Có điều, tất cả những kẻ kia đều phải gánh hậu quả.

Lại phải nói, điển hình như tiếng gào khóc thê lương của người phụ nữ ngoài ảo cảnh.

Cô ta gọi Mitsumi Kare, là một thiếu phụ nghèo. Vì thói xa hoa nên chồng con bỏ đi, tính cách thất thường lại có phần điên dại nên người trong thôn cũng không muốn tiếp xúc. Họ sợ cô ta sẽ gây hại đối với mình. Chỉ vậy, lại vô tình khiến Kare mặc cảm, tách biệt với thế giới.

Cũng gián tiếp đẩy bao người vào chỗ chết.

Lần này, Kitsune đến vì quạ đưa tin báo nơi đây có quỷ. Từ trong thôn nghe không ít lời bàn tán về người trên núi, chẳng qua không có lời nào tốt lành. Đặt chân đến thì trời vừa sáng, không biết trời khiến thế nào lại gặp Mitsumi Kare còn tại nhà thiếu phụ kia tá túc.

Kết quả thế nào? Đương nhiên là bị gạt bởi cái vỏ bọc hiền thục của cô ta.

Muốn giết tất cả những kẻ khinh thường mình mà kết cấu với quỷ, hơn nữa còn là hạ nguyệt. Muốn biến bản thân thành quỷ, thoát khỏi căn bệnh để sinh mệnh trường tồn với thời gian.

Nhưng song hành với đó, là vĩnh hằng của cô đơn và trống rỗng.

Lại phải nói với cô ta, ngoài việc ăn thịt người, thì máu của hắn là phương án tốt nhất để loài quỷ gia tăng sức mạnh cũng như số lượng. Nhưng, một điều rằng máu của Kibutsuji Muzan, không phải kẻ nào cũng có thể tiếp nhận.

Kitsune trầm lặng, lắng nghe tiếng Mitsumi Kare gào thét tuyệt vọng, nhỏ dần rồi tắt hẳn. Thể chất thấp kém, cho nên mới tạo ra kết cục này. Chất giọng khàn đục của hạ nhị Munari vang lên, nhẹ tênh như chuyện hiển nhiên mà tâm sự với cái xác chẳng nguyên vẹn.

Từ những sai lầm Kare mắc phải, rằng cô ta nhu nhược, yếu kém ra sao. Đến nguyên nhân mà bản thân phải chết. Tất cả đều được hắn dựng lại thành một câu chuyện kinh dị.

Vẫn thủy chung duy trì bộ mặt không biểu cảm, Kitsune gần như chết tâm với cảnh tượng kia. Mặc dù không nhìn được, nhưng nghe thì vẫn có thể, phần nào mà mường tượng.

Thật chất, là vì cứu Kare, nên cô mới sai lầm mắc bẫy. Nhưng cũng nhờ cô ta, mà Kitsune lại nghe được một chuyện.

Một chuyện mà chắc chắn cô sẽ không muốn biết, nhưng không biết lại không được.

Rằng, Kibutsuji Muzan đã hạ lệnh trên toàn thể thập nhị quỷ. Từ hạ nguyệt đến thượng nguyệt đều phải bắt sống ngay nữ quỷ mang trên người mảnh bội ngọc hoa tuyết khi gặp. Sau đó, ném cô ta dưới ánh mặt trời, chết mặc chết. Nếu sống, tuyệt nhiên phải đem về, phần thưởng là một lượng lớn máu của chính hắn.

Nghe tin này, thập nhị nguyệt quỷ hỗn tạp tâm trạng. Có kẻ tò mò, thích thú. Kẻ thì ghen tị, muốn giết chết. Cũng có kẻ dù biết nhưng lại không ý định tìm kiếm.

Bị truy sát không rõ lí do. Kitsune gương mặt tỏ vẻ

Nhân sinh ta thật quá mệt mỏi a!

"Này, ngươi sẵn sàng cho ảo cảnh của mình chưa vậy?"

Giọng hạ nhị vang lên, Kitsune để ý. Cho dù nói mình rơi vào bẫy ảo cảnh nhưng xung quanh trước giờ chỉ toàn màu đen cô đặc, vô tận không lối thoát. Vậy là Munari vẫn chưa kích hoạt huyết kĩ của mình hoàn toàn, chỉ đơn giản là giam cô ở đây.

"Đây là lần đầu ta xem ảo cảnh của một con quỷ nha ~ Những kẻ trước kia đều chết trước khi ta giam chúng rồi"

Kitsune nghe nói không trả lời, nhưng phút chốc lại nhận thấy điều gì đó không đúng. Giọng nghi ngờ hỏi

"Tại sao ngươi biết ta là quỷ?"

Rõ ràng Kitsune đã giấu đi lệ khí, trên mình cũng là sát quỷ đội đồng phục, thanh nhật luân kế bên sẵn sàng trút vỏ, mặt nạ cũng đã mang chỗ nào lại không giống với sát quỷ sư?

"Đây là ảo cảnh của ta, đương nhiên là biết a"

Kitsune tâm trạng khó chịu, âm thầm chậc một tiếng cam chịu, cô thật chỉ mong thoát khỏi càng sớm lại càng tốt. Munari cười khẩy, bắt đầu kích hoạt ảo cảnh.

Ngọn núi Shinaga quen thuộc, đứa bé khoác trên người bộ hakama xanh nhạt, tuyệt vọng ôm lấy hai cái xác gào khóc. Cuối đông, nước mắt rơi phủ băng mỏng hòa với lệ trời, tan biến về đất mẹ. Máu tươi nóng hổi nhuộm đỏ nền tuyết trắng xóa, lấy đó làm căn nguyên mạn châu sa hoa sinh trưởng.

Đứa bé ấy cứ gào khóc, máu chảy lại càng nhiều, hoa sinh trưởng càng nhanh thêm. Tựa hồ như vòng lập không hồi kết.

Cảnh tượng bi thảm, lê thương trước mắt khiến Kitsune ngây người, đứng chôn chân tại chỗ. Cổ hộng cô khô khốc, dường như có thứ gì đó mắc kẹt không nói nên lời.

Đứa bé kia, còn không phải cô năm tròn mười tuổi sao?

Còn là chính vào ngày hôm đó...

Theo cảm xúc từng trải, Kitsune vô hồn tiến lại gần, muốn ôm lấy đứa trẻ kia. Cho nó biết vẫn còn nhiều người cần nó, vẫn thật sự mong rằng nó sẽ sống.

Chỉ cần đôi bước nữa, ảo cảnh ngay lập tức thay đổi.

Cánh đồng hoa dưới trời đông rét lạnh, nhưng ý chí sinh tồn vẫn đủ để níu kéo chúng ở lại tạo thành khung cảnh một không hai. Giữa những bông tuyết trắng phất phơ có một cây liễu rũ cao chót vót.

Lớp tuyết phủ lên cả thân hình, những tán lá cũng sẽ chuyển thành màu trắng. Sương lạnh ngưng đọng lại trở thành vật trang sức.

Kẻ khác có thể không thấu, nhưng Kitsune sao có thể không hiểu, quang cảnh trước mắt thể hiện điều gì? Cô chỉ một mong muốn hiện tại, thoát khỏi nơi này ngay lập tức! Thật sự, nếu tiếp tục ở lại Kitsune sẽ trực tiếp phát điên mà phá hủy tất cả.

"Không ngờ ngươi lại có quá khứ thú vị như thế?"

Giọng con quỷ khùng khục vang lên, hiện rõ ý thích thú. Kitsune không xê chuyển, mặc cho bàn tay nắm chặt đến bật máu. Đôi đồng tử hiện rõ tơ máu quanh tròng mắt, hai bên thái dương gân xanh nổi lên. Tất cả đều là đại biểu cho sự tức giận không tả xiết.

"...Ngươi nói...thú vị?"

Mảnh kí ức đau thương một phần tạo nên con người Kitsune đã được chôn giấu kín sâu trong lòng, bây giờ cư nhiên lại bị đem lên làm trò tiêu khiển. Có độ lượng đến đâu, nhất định không thể tha thứ.

Dù thế, mất bình tĩnh và vung kiếm lung tung không phải là việc Kitsune hiện tại nên làm. Cô cần giữ cái đầu lạnh để thoát khỏi đây và chém tên hạ nhị làm đôi.

Không có người bên ngoài, không có nghĩa Kitsune vô lực nếu phá từ bên trong.

Chậm rãi cất bước một cách nặng nề, đến gần cây liễu rũ trổ hoa đỏ rực dưới tuyết, bàn tay vươn lên chần chừ rồi chạm vào. Đó không phải một cái cây thật sự, một vách tường mỏng đang ngăn cách cô với bên ngoài. Trút vỏ nhật luân kiếm, Kitsune chém ngang, tự động liền hồi phục.

Ngẫm nghĩ điều gì, tiếp tục kiểm tra xung quanh. Đúng như Kitsune dự đoán, tổng cộng có sáu vách ngăn nối với nhau xếp thành hình lục giác. Bất giác, trong đôi mắt hiện lên ý cười.

"Nè, ngươi chán chưa vậy?"

Giọng hạ nhị Munari vang lên, có vẻ hắn ta đang vô cùng chán nản khi phải chờ đợi suốt hàng giờ đồng hồ. Hắn là không ngờ nữ quỷ kia có thể trụ lâu như vậy, những kẻ trước kia đều bị đả kích mà chết.

"Đương nhiên là chán rồi. Vì thế, ta nên giết ngươi ngay lúc này."

"Ta rất mong chờ ngươi sẽ làm thế nào nha ~"

"Sự tò mò sẽ giết ngươi đấy. Sớm thôi."

"Tuyệt kĩ huyết quỷ - Kết tinh khắc mịt ngũ giác lao"

Dứt lời, một khối thạch anh tím lấp lánh bao trọn toàn ảo cảnh, kích thước phải nói vô cùng to lớn. Với Kitsune hiện tại, chuyện này không hề nằm ngoài sức lực.

Nếu con quỷ ở ngoài ảo cảnh nhìn vào, thì cô chỉ cần việc giam ngược lại hắn. Sau đó...

"Ngươi...đừng nói ngươi sẽ..."

"Ừ, ngươi đoán đúng rồi! Tư duy cũng thật nhanh."

Munari cắn môi, gào lên

"Ta chỉ cần ngươi giao mình, thập nhị khác cũng sắp tới trợ giúp. Tuyệt đối không để chuyện gì phát sinh."

"Ngươi nghĩ mình đang hù ai vậy chứ? Cho dù có chết, ta cũng lôi các ngươi chết chung!"

Munari thâm tâm rối loạn. Hắn biết cái nữ tử trước mắt không nói đùa, nhất là khi thực hiện huyết kĩ mạnh như thế.

Nhưng biết sao được....nếu không làm người chết sẽ là hắn.

"Tuyệt kỹ huyết quỷ - Ảo mộng luân hồi"

"Huyết kỹ - Bạch cơ nghĩa thủ sát"

Hai tiếng nói đồng loạt vang lên. Từ đâu một cổ dây gai vươn tới, siết chặt lấy tay Kitsune nghiền nhỏ. Nhưng nào quan tâm, môi nhỏ treo lên nụ cười mãn nguyện nhìn thẳng vào nơi con quỷ bị những mũi thạch anh sắt nhọn xuyên khắp người, không thể di chuyển.

Ảo cảnh biến mất, từng khối thạch tan rã hòa vào không khí.

Lộ ra buổi đên tĩnh mịch thật tại.

Cánh tay dần hồi phục, chậm rãi rút thanh nhật luân, thong thả tiến lại gần hạ nhị.

Sau mặt nạ, Kitsune gương mặt vô cảm nhưng biểu tình lại muốn phát tiết.

Munari nằm đó, mất đi đôi tay. Đáy mắt tiêu cự yếu ớt, hấp hối chờ chết.

"Đây là cái giá cho sự tò mò về điều không nên.

Cho những người vô tội ngươi đã giết.

Cái giá vì dám trêu đùa lên quá khứ của họ..."

Sau mỗi câu nói, Kitsune lại phát tiết lên người con quỷ. Toàn bộ tứ chi đều lìa khỏi, cơ thể cũng bị cắt làm đôi.

"Cuối cùng, tại sao Kibutsuji Muzan lại muốn bắt sống nữ quỷ mang bội ngọc hoa tuyết?"

"Ta...không thể..." Dứt lời, cũng là lúc đầu một hạ nguyệt rơi xuống.

"Tch, tốt nhất ngươi nên quên đi cái sự thù hận kia."

"Một kẻ...như ngươi không...có quyền nói như vậy."

Tới đây, Kitsune im lặng không nói. Hay chính xác là không thể phản đối dù chỉ một câu. Huyết kĩ của hạ nguyệt Munari không phải do hắn ta tạo nên mà là từ quá khứ và cảm xúc của kẻ ấn định.

Mà, ảo cảnh của Kitsune tuy có rất nhiều loài cây và hoa khác nhau. Nhưng số đông lại là hoa liễu rũ, oải hương, mạn châu sa, phù dung...

Tất cả, đều đại biểu cho lòng thù hận, đau thương, sự nghi ngờ.

Vĩnh viễn không có hồi kết....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro