Chương 2: Ước mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lại tiếp tục trình chiếu khi viết xong một mã game, bất chợt trưởng nhóm lên tiếng hỏi tôi

Trưởng nhóm:"Han nè, em tại sao lại muốn vào lập trình viên vậy?"

Tôi chần chừ hồi lâu rồi lên tiếng nói

Han:"Dạ là em có một ước mơ, đó là lấy được sự đồng ý của tác giả lẫn bản quyền của một bộ phim nào đó để thành lập game ạ"

Trưởng nhóm:"Tại sao em lại muốn làm thế"

Han:"Bởi vì em muốn những nhân vật em thích thoát khỏi sự ghẻ lạnh và được sự yêu thích từ những người khác"

Trưởng nhóm hiểu ra mà gật đầu, đưa tay xoa xoa đầu tôi nói

Trưởng nhóm:"Anh tin là em sẽ làm được"

Han:"Cảm ơn anh"

Tiếng chuông nghỉ trưa được vang lên, tôi được nhóm mà mình hiện đang thực tập mời ăn trưa một bữa ở công ty

Đồ ăn được gắp liên tục vào chén của tôi kèm theo chính lời nói như là ăn nhiều vào cho lớn nhanh lẫn cao, ăn ít quá không tốt

Cảm giác như tôi chính là một thành viên trong gia đình vậy, thật tốt, nếu như họ cũng được như tôi thì tốt biết mấy

Tiếng bước chân vang lên từ xa, tôi cùng nhóm dừng lại mà nhìn xem đó là ai thì chính là nhóm game thực tế ảo

Họ lên tiếng

4:"Mọi người, ai có thể trải nghiệm giúp bọn tôi trò chơi mới không"

Mọi người xôn xao, tôi lên tiếng

Han:"Trò chơi mới nói về cái gì ạ?

Một người trong đó nói

2:"Chính là được lựa chọn những lá bài game được đặt trên bàn, và lựa chọn rồi đút vào để trải nghiệm"

3:"Tất nhiên là tất cả dạng trò chơi như trinh thám, sinh tồn, thanh xuân vườn trường, ....."

Tôi nghe vậy liền thấy hay hay mà nói

Han:"Vậy để em làm cho ạ, em cũng muốn giúp mọi người một tay"

Nhóm tôi nói

1:"Ừm, được rồi vậy em cứ tới đó trau dồi thêm kiến thức nhé, nếu muốn quay về bọn anh sẽ mở rộng nhà đón em"

Tôi cười nói:"Em cảm ơn mọi người", rồi ngồi ăn hết cơm và cùng nhóm thực tế ảo đi tới phòng thí nghiệm

Mở cửa ra, cái đập vào mắt tôi chính là những cái máy hình cái kén của mấy con nhộng, nhưng khác là được làm bằng thép hay sắt gì đó rồi sơn phết lên

2:"Rồi em thử chọn một lá bài rồi vào đi"

Tôi nhanh chóng làm theo, chọn một lá bài rồi bước vào cái kén con nhộng mà đút tấm bài vào khe nhận, đèn xanh xuất hiện

Tiếp đó tôi lấy máy trên đầu kéo xuống che hết một nửa khuôn mặt tôi và chìm vào trong giấc ngủ

Lúc này tôi nội tâm

Han:"Không biết mình chọn được lá bài gì ha, mong chờ quá đi thôi", tôi mang theo tâm trạng vui vẻ mà cầu mong được gặp và tương tác được với người trong game

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro