Chương 4: Nửa đêm gặp thần tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nezuko:"Không sao đâu, cậu cứ tự nhiên đi"

Takeo:"Phải đó thưa anh, mau vào ăn lẹ đi ạ, món ăn hôm nay mẹ làm ngon lắm"

Tôi chỉ biết mỉm cười đồng ý mà ngồi vào bàn ăn để cùng dùng bữa với họ

Cuộc trò chuyện cũng vì vậy mà vang lên

Hanako:"Anh tên gì vậy ạ, em là Hanako"

Tôi nhanh chóng nói:"Anh tên Han"

Shigeru:"Thế còn họ thì sao ạ, anh có họ không"

Câu này của Shigeru vừa nói ra, bầu không khí im lặng từ tôi xuất hiện, tiếp đó tôi cười gượng mà nói

Han:"Anh không có họ, vì anh là trẻ mồ côi"

Dì Kie nghe vậy thay mặt Shigeru xin lỗi tôi

Kie:"Ôi, cho cô xin lỗi, con cô không cố ý nói ra những lời này"

Tôi lắc đầu:"Dạ không sao đâu ạ, con quen rồi, thôi mọi người mau ăn đi, không thôi là nguội mất ngon"

Rokuta:"Cho bọn em xin lỗi"

Han:"Ây, anh đã nói là không sao rồi mà, đừng vì nó mà làm mất bữa ngon của mọi người"

Thế là tôi gắp đồ ăn bỏ vào từng chén ăn cơm của mấy đứa nhỏ, có cả Nezuko, ăn xong tôi được họ soạn đồ đi tắm

Tại phòng tắm

Nezuko tay cầm áo đứng bên ngoài nói

Nezuko:"Tớ để đồ của cậu đối điện cửa nhé"

Tôi bên trong lên tiếng

Han:"Ừm, tớ cảm ơn", rồi tiếp tục tắm rửa

Trong phòng tắm tôi nhắm mắt lại ngập trong nước mà nội tâm

Han:"Đây rồi, sắp tới lúc rồi, thời điểm mà gia đình của Kamado Tanjirou mất và em gái thì bị biến thành quỷ"

Han:"Phải dừng ngay việc này mới được, nếu không thì Muzan sẽ có một kết cục đau lòng mất"

Nghĩ nghĩ xong tôi đưa tay lấy áo bên ngoài vào và bước ra khỏi đó

Bước tới phòng ngủ dì Kie đã trải nệm ra cho tôi và nói

Kie:"Con tạm thời ngủ ở đây nhé"

Han:"Vâng ạ, con ngủ ở đâu cũng được, cảm ơn dì đã quan tâm tới con"

Kie mỉm cười:"Không có gì đâu, nên làm mà, vậy chúc con ngủ ngon dì chăm sóc mấy đứa trẻ đã"

Han:"Vâng, chúc dì ngủ ngon ạ"

Tối đó tôi trằng trọc không cách nào ngủ được vì canh thời điểm mà Muzan sẽ tới

Tôi ngồi dậy, mở cánh cửa ra mà ngồi ngắm trăng nói

Han:"Đẹp thật, lần đầu tiên mình thấy một vầng trăng sáng cùng với những ngôi sao lấp lánh đó đấy"

Han:"Chưa kể còn có cả gió mát nữa, yên tĩnh làm sao, thật thích"

Bất chợt một con người từ đằng xa đi lại chỗ tôi, khỏi cần đoán cũng biết hắn ta là Muzan rồi

Tôi liền lên tiếng:"Ông là ai, sao đêm hôm lại tới nhà của họ"

Tôi nói bằng giọng điệu chắc nịch lẫn gan dạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro