Chương 6: Lần đầu được xem như gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà bếp tôi cùng dì Kie trò chuyện

Han:"Cô có thể kể cho cháu nghe về gia đình cô được không ạ"

Kie:"Được chứ, thật ra gia đình cô cũng như những gia đình khác, nhưng được cái hơn người khác đó chính là"

Kie:"Cô được ban cho những đứa con rất dễ thương và ngoan ngoãn"

Han:"Vậy còn ông bà họ thì sao ạ?"

Kie:"Ông bà của mấy đứa trẻ cũng rất thương chúng, cho tới lúc chết họ luôn muốn mua đồ mới cho chúng nhưng điều kiện không cho phép"

Tôi nghe mà muốn ghen tị giùm luôn, bởi tôi không có được những thứ đó vì từ khi tôi sinh ra đã không biết mặt cha mẹ là ai?

Huống chi mặt của ông bà thì lại là càng không thể, tôi luôn khao khát được gặp họ một lần, nhưng rồi cũng không được như ý nguyện của mình

Kie lúc này mới chợt nhớ ra tôi chính là một đứa trẻ mồ côi mà nói

Kie:"Cô xin lỗi"

Tôi mìn cười lắc đầu

Han:"Không phải lỗi của cô đâu ạ, tại con muốn biết rõ hơn ấy mà, nên lỗi là do con, mà thôi con giúp cô lột hành cho"

Rồi tôi cầm dao và củ hành tím từ tay mẹ nam chính mà bắt đầu lột hành, phải nói chứ nó cay muốn khóc luôn

Han:"Cay quá hức...hức"

Kie đứng một bên mỉm cười nói

Kie:"Ha ha ha, ôi nhìn cháu kìa, chẳng khác gì đứa con nít"

Tôi sụt sịt nói:"Con làm được, cô nhìn mà xem"

Kie:"Rồi rồi, cô sẽ nhìn"

Thế là chẳng mấy chốc tôi cùng dì Kie đã làm ra được hai bữa ăn, một sáng và một trưa, còn tối thì họ ăn món khác chứ không còn là cơm nữa

Tại bàn ăn bữa sáng

Tanjirou:"Cậu ăn nhiều lên nhé Han, thấy cậu gầy lắm"

Han:"Ha ha, tớ biết rồi, cảm ơn cậu"

Nezuko:"Biết rồi mà còn không lấy ăn, ầy mấy đứa mau gắp đồ ăn cho anh Han nào"

Cả đám con nít thay phiên nhau gắp đồ ăn vào chén cơm của tôi đế nỗi đầy ứ hự

Han:"Đủ rồi, đừng lấy nữa anh ăn không hết, mấy đứa cũng ăn đi"

Dì Kie trên tay cầm thêm một mâm nước mà bày ra chiêu đãi chúng tôi

Thời gian thoi đưa, chẳng mấy chốc buổi trưa đã tới, Tanjirou cầm rìu mà chặt từng khúc củi mà đem đi bán

Tôi ngồi đó nhìn Tan nói

Han:"Này, trưa nào cậu cũng làm việc này hết à"

Tanjirou đáp:"Đúng rồi, vì mưu sinh nên tớ phải làm thế thôi, với lại tớ là anh cả kiêm luôn trụ cột mà"

Han:"Có em thích nhỉ"

Tanjirou:"Ừm", nói xong Tanjirou dừng lại công việc của mình mà đưa tay xoa xoa đầu tôi nói

Tanjirou:"Tớ cũng xem cậu chính là em của tớ"

Tôi nghe xong lời này, cảm giác ấm áp vô cùng mà mỉm cười, lần đâu tiên tôi được xem như một người em, một người con trong gia đình, thật ấm áp làm sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro