Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị lưỡi kiếm của Giyuu cắt qua cổ, Rui đã tan biến.

Trong tiềm thức của mình, em được đưa tới một không gian trắng xóa. Nơi đó, em gặp được gia đình thật sự của mình. Cha mẹ đã ôm em vào lòng, an ủi em rằng mọi chuyện đã ổn và không ai có thể chia cắt họ nữa, em sẽ không bị hóa quỷ và gia đình sẽ trở lại như trước. Em nghe vậy bèn òa khóc trong vui sướng, người mặc haori với họa tiết ô cờ xanh tảo biển - Tanjiro đã cho em biết thế nào là khái niệm về gia đình và giờ em đã cảm nhận được những thứ tình cảm đó.

- Mọi chuyện đã ổn rồi... Không ai có thể làm tổn thương con nữa... - Mẹ ôm em vào lòng, giọng nói quen thuộc đầy yêu thương nói với em

- Cha xin lỗi... Đáng lẽ ra lúc đó cha nên ôm con vào lòng mới phải.. - Cha cũng ôm hai mẹ con em, miệng lẩm bẩm lời xin lỗi.

Rui òa khóc lớn hơn khi nghe cha mẹ nói vậy. Càng khóc, hình dáng quỷ của em càng biến mất, chỉ để lại một cậu bé với đôi mắt xanh sáng cùng mái tóc đen tuyền. Cả gia đình đều tha thứ cho lỗi lầm của nhau. Khi em đang khóc nức nở, cha mẹ bỗng buông em ra rồi từ từ đứng lên. Tiếp đó, họ vươn tay về phía em, vẫn giọng nói đầy yêu thương đó, họ cất tiếng gọi :

- Đi thôi con, chúng ta sẽ về nhà nhé?

Rui gạt bỏ nước mắt, vươn đôi tay nhỏ bé nắm lấy tay mẹ, tay còn lại nắm lấy tay cha. Cả ba cùng sánh bước tới ánh sáng được coi là cánh cổng ở cuối không gian trắng xóa này.

Điều kì lạ là càng tới nơi, ánh sáng đó càng lớn và càng chiếu sáng khắp nơi. Đã làm quỷ được một thời gian dài nên em rất sợ ánh sáng, nhưng tiếng nói của cha mẹ em luôn ở quanh tai, an ủi rằng sẽ không sao, em đã trở lại thành người và không phải sợ ánh sáng mặt trời nữa, và điều đó khiến em có can đảm bước tiếp hơn.

Ánh sáng lóe lên rất mạnh khi cả ba đi gần tới nó. Em chỉ biết nắm chặt tay cha mẹ, nhắm chặt mắt rồi bước qua cái ánh sáng đó dưới sự thúc giục của cha mẹ ....

.

.

.

-------------

- Kéo! Đưa tôi cái kéo! Kéo đâu rồi??

- Đây thưa bác sĩ!

- Sao em bé lại không khóc?

- Lấy máy rung tim lại đây!!

- Tít...Tít...Tít...

- Đập rồi... Nhịp tim đập lại rồi!!

- Vỗ lưng đứa bé thử đi coi nó có khóc không! Nhẹ nhẹ thôi!!

- Oe... Oe ... Oe...

- Khóc rồi!!

- Bác sĩ!! Tình trạng thai phụ...!!!

- Cô! Tắm rửa sạch sẽ cho đứa bé rồi bế nó ra ngoài đi!! Mấy người còn lại qua đây xem tình hình thai phụ với tôi!!

Những tạp âm ồn ào văng vẳng bên tai rồi lại biến mất, những câu nói nghe thấy cái được cái mất làm Rui có chút khó chịu mà nhíu mày. Bỗng nhiên một cảm giác ấm áp truyền tới sau lưng, một bàn tay to lớn đang vỗ về em, giọng hát nhẹ nhàng chan chứa đầy yêu thương đưa em vào giấc ngủ.

"Mình không muốn ngủ... Nhưng mà mình không kiềm được..." - Rui đã rất cố chấp để chống lại cơn buồn ngủ nhưng kết quả em vẫn thua trước cơn buồn ngủ và cái vỗ về đầy ấm áp của ai đó.

Rui mơ màng mở mắt khi em cảm nhận thấy rằng mình được đặt vào một vòng tay ấm áp nào đó. Nhưng chằng hiểu sao em không có tý đề phòng nào, cứ thế ngủ tiếp.

....

Có lẽ đây là lần thứ ba em tỉnh lại rồi. Em đang nằm trong một chiếc nôi nhỏ, bên cạnh là một giường bệnh, xung quanh có đủ mấy thứ đồ vật tứ giác lục giác, còn có cả một thứ hình chữ nhật đang chiếu hình của một người và người đó còn nói được nữa!! Toàn những thứ kì lạ xung quanh khiến em có chút mờ mịt. Đang hoang mang không biết đây là đâu thì giọng nói quen thuộc đầy dịu dàng vang lên.

- Con tỉnh rồi sao, bé cưng? - Khuôn mặt người mẹ không hề thay đổi, vẫn mang đậm nét dịu dàng đó. Tay mẹ vươn ra, bế em ôm vào lòng.

Lúc này, tiếng cửa cũng mở ra. Giọng nói của người cha đã nắm tay em đi qua cánh cổng ánh sáng đó cất lên

- Con nó tỉnh rồi sao?

- Ừm. Mình à, anh xem bé cưng dễ thương chưa này? - Mẹ đưa em ra cho cha nhìn. Cha vui vẻ đón lấy em từ tay mẹ, rồi như nhớ ra gì đó, ông nhìn mẹ em rồi hỏi

- Mà này, em đặt tên cho con chưa thế?

- Ah... Em chưa nghĩ được tên nào đặc biệt cả... - Mẹ bỗng trở nên bối rối vì vấn đề đặt tên được chồng nêu ra

- Anh cũng thế. Bao nhiêu tên anh đều muốn đặt cả... - Cha cũng thở dài

- Đúng rồi mình à! Hay chúng ta thử viết từng cái tên ra giấy đi? Tới khi con biết bò thì lôi chúng ra cho con chọn nhé! - Mẹ như nghĩ ra ý tưởng, ngay lập tức bà liền nói cho cha nghe.

Cha nghe vậy cũng tán thành với ý kiến của vợ mình. Ông khẽ dụi mặt vào bụng em, miệng khẽ lẩm bẩm : 'Xin lỗi con nhé, nhưng chắc phải tới mấy tháng sau con mới có tên đầy đủ đó...'

Rui được bọc trong cái khăn to, từng câu từng chữ của cha mẹ đều đã được em nghe hết. Nhìn hai khuôn mặt quen thuộc và những đồ vật kì lạ xung quanh, em lại thấy mình như một đứa ngu ngơ lạc tới thế giới khác (mặc dù sự thật đúng là vậy:>). Bộ vest trên người cha nhìn na ná bộ đồ mà ngài Muzan-sama hay mặc - đó là điều duy nhất em lờ mờ cảm thấy quen thuộc. Chắc hẳn em đã từ thời đại của mình tới thời đại mới đầy hiện đại hơn thời đại của em chăng? Em cũng chả biết nữa. Dù sao thì giờ em vẫn là trẻ sơ sinh nên cứ lớn dần rồi tìm hiểu mọi thứ xung quanh từ từ như một đứa trẻ thôi vậy!

Dù là thời đại hay thế giới nào đi chăng nữa, sống lại một đời với cha mẹ là một điều may mắn đối với một con quỷ đã giết rất nhiều người như mình rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro