Phan1 Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về trăm năm trước, thời gian nơi hắn nghĩ hắn là vô địch không một ai có thể chống đối cãi mệnh.

Muzan:- ngươi là kiếm sĩ diệt quỷ sao!_ hắn với ánh mắt sát khí lạnh nhìn tên với mái tóc đỏ trước mắt.Thêm con nhỏ tóc trắng kia, cả hai đều làm hắn thấy chướng mắt.

Yorichi:- ngươi là Muzan?_ ánh mắt lạnh cầm chắc trên tay thanh kiếm, tất nhiên rồi nếu như tên đối mắt với anh nãy giờ là Muzan anh sẽ không nương tay mà kết liễu

Muzan:- Ha...ta thì đã sao, dù gì ngươi cũng đủ chi bản lĩnh?_ hắn kiêu ngạo tạo cho mình khí tức vương

Yorichi:- Có gì hay ho đâu chứ_ Anh nắm chặt tay ánh mắt không lưu tình mà quyết, thanh gươm nắm chắt lao nhanh về hắn

Anh vung kiếm đè tên khi nãy còn kiêu ngạo khí vương vậy mà bây giờ lại ngã bệch dưới nền đất lạnh, kèm với ánh mắt sợ hãi

Yorichi:- Ngươi xem sinh mệnh là gì?_ chỉa mũi kiếm về hắn

Yorichi:- Sao ngươi lại quên đi hả?_ Anh mạnh tay chém phăng đôi tay Muzan

Máu loang lổ từ tên kia nhỏ tí tách từ giọt, nền đất nay đã nhuộm máu

Muzan:- Sao có thể...khụ ..._ Hắn nhìn hai tay bị chặt đứt cổ cũng không giữ nỗi mà đứt một nữa, thấy bản thân nguy cấp hắn liền mở lời dỗ ngọt

Hắn sợ rồi, hắn cứ nghĩ sẽ không một ai có thể chạm được hắn, sự sỡ hãi khi tên kia gọi lấy tên, sự bao trùm lấy lí trí lẫn thể xác

Muzan:- Mau dừng lai ta sẽ ban cho ngươi máu của ta, ngươi sẽ có được sự bất tử_ Hắn hồi phục tay đang cố gắng kiềm chế thanh gương

Yorichi:- Có gì thú vị chứ_ Dùng lực mạnh tay hơn

Muzan:- Ha....ha....._ Hắn thở gấp gáp liếc nhìn anh rồi lại nhìn thanh kiếm kề cổ

???:- Muzan....đến lúc ngươi đền tội với vong linh đang nổi giận_ Không khí đang nghẹt thở, âm điệu nhỏ nhẹ của đứa bé 10 tuổi hô lên, trên tay nó còn cầm vỏ kiếm

Muzan:- Mau im đi ranh con_ Hắn hết cách rồi....đành liều, vừa nghĩ là làm hắn phồng to bản thân rồi nổ tung trước mặt anh

Yorichi:- Hắn chạy rồi_ Anh thu kiếm quay người rồi đưa cô bé đó đi mất..

...........................................
Sau này trở về thời đại mới
Khoảng cách trăm năm không ngắn
Nó là khoảng thời gian đủ dài
Để sự sợ hãi ấy mãi mãi in sâu vào
từng tế bào xương tủy của hắn
...............................................
Khung cảnh thay đổi, xung quanh bao phủ bởi tuyết trắng, hình ảnh ngôi nhà nhỏ lạnh lẽo càng thêm lạnh bởi sự xuất hiện của người không nên có

Kie:- Cho hỏi...cậu đây là...?_ Mẹ Tanjro có vẻ như hơi dè chừng với người nọ, bà thấy hắn không đáng tin

Muzan:_ Hắn thì lại chẳng buồng mở lấy một lời, dùng hành động hất tung người phụ nữ kia đi

Tiếng động không nhỏ gây ra sự chú ý đến những đứa nhỏ bên trong

Kie:- Không được mau vào trong_ Bà ấy sợ hãi, muốn chạy tới ôm lấy con mình

Muzan:- Lũ con người phiền toái, yếu đuối_ ánh sắt đỏ cau mài nhìn cảnh tình gia đình trước mắt, hắn định sẽ giải quyết nhanh gọn

???:- Muzan...đánh phụ nữ là phũ vu lắm đó nha_ Người con gái với mái tóc trắng xoã dài nói nhẹ vào tai hắn

Muzan:- Saki...._ Hắn có vẻ thấy khó chịu với sự hiện diện của cô, hắn cau mài sắt ánh đỏ không giấu đi vẻ giận dữ

Takayo:- Saki.....ngươi vẫn gọi ta bằng tên đáng giấu đó_ Cô hơi dừng lại hành động vài giây

Takayo:-Cảm giác gì đây? Sắc sợ hãi, không phải đó chứ Muzan dòng máu sợ hãi ấy vẫn đang xuôi ngược trong người ngươi_ Cô đi quanh hắn, rồi khẽ mỉm cười chế giễu

Muzan:- Saki đừng nghĩ rằng ta không giết được cô_ Hắn nắm chặt tay, liếc nhìn sang, giơ cao ngón tay, xúc tua sau lưng hắn bắt đầu tủa ra đâm đến

Takayo:- Ngươi không thể Muzan_ cô cười nhẹ lấy thanh kiếm bên hong

Takayo:- Hơi thở không gian: Vô thành_ Xung quanh tủa ra khí hàn, Cô phi nhanh về hướng hắn những xúc tua cũng vì vậy mà lìa

Máu loang xuống nền tuyết nhuộm đỏ cả một mảng lớn

Muzan: Ngươi không thể theo tà và đạo cùng lúc đâu_ Gân trán hắn nổi lên uy lúc cũng ngày càng áp bức

Một số xúc tua đang luồn lách vào căn nhà, tiếng thét vang vọng hứng hết vào tai cô

Takayo:- Không hay!_ Cô liếc nhẹ sang rồi nhanh chóng phi đến

Muzan:- Saki lũ con người yếu ớt ấy chỉ đang ngán chân ngươi_ Hắn ngăn cản bước tiến, hắn sẽ cho cô thấy, thế nào là chúa quỷ

Takayo:- Im miệng. Hơi thở không gian: diệm vĩ bất hồng- Giáng......Mau chạy đi!!!!!_ cô đứng trước mặt họ, cố gắng giữ chân

...............................................
Mọi sự đã theo sắp đặt cô không thể cứu bọn họ, Là do cô bất tài hay do tên Muzan kia quá mưu mô

Takayo: Tôi xin lỗi....

Cô nắm chặt tay rồi bỏ đi sau cơn mưa tuyết dày

....................................................
Mọi sự vẫn theo nguyên tắc, Tanjro vẫn chứng kiến cảnh gia đình bị sát hại, em gái lại thành quỷ

Thủy trụ cũng tới rồi giúp họ

Về phần cô. Cô xin gia nhập sát quỷ đoàn trong thời gian Tanjro tập luyện

Cô lao vào làm nhiệm vụ đến mức không hay không biết bản thân thành trụ cột khi nào

Cô được sắp xếp ở nơi được đặt tên là "Cung phủ"
.........................................................

END!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro