Tái sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đây tại căn phòng phẫu thuật, mùi máu xen lẫn với cồn tạo nên không khí khó chịu kèm với không gian trầm lặng

Anh và cả ba TZI ở ngoài chợ đợi, mặt ai bây giờ cũng đều căng thẳng, anh đứng lên ngồi xuống không biết bao nhiêu lần

Tiếng Zenitsu khóc thút thít cũng đang vang lên ngoài căn phòng lạnh, Tanjro thì có khá khẩm hơn là bao, vết thương ở bụng được băng bó qua loa, Inosuke dỗ dành Zenitsu, cũng chẳng dám nói lớn đại khái đánh vài cái bảo cậu ta im

Không khí bên trong hay cả bên ngoài cũng không khác gì nhau

Sau khoảng chừng vài tiếng, Shinobu bước ra với gương mặt gắng gượng, bao tay hai bên cũng đã dính đủ màu máu

Thấy Shinobu bước ra, ba con người lập tức vây quanh lấy, anh thì chẳng đủ kiên nhẫn đâu mà chờ nghe Trùng trụ nói, song thẳng vào trong

*Bên ngoài*

Tanjro:- Chj Takayo sao rồi hả chj_ Tan lo lắng. Hỏi dồn dập vào trùng trụ

Zenitsu:- Chj Takayo vẫn ổn đúng không chj_ zen bù lu bù loa hết cả lên

Inosuke:- Mau im đi tên mít ướt

Shinobu:- Chj xin lỗi.._Cô buông nhẹ hai tay, mi mắt khẽ rũ xuống

Tanjro:- Xin lỗi....? Tại sao_ Cậu không tin vào tai lập túc chạy vào trong

Thấy vậy Zenitsu và Inosuke cũng vào theo, bước vào mùi máu xen lẫn cồn tanh tưởi xọc lên cánh mũi

Thấy anh mở to mắt nắm lấy tay cô, nước từ khoé mắt cũng vì vậy mà rơi

Rengoku:- Takayo.._ Anh khẽ gọi tên nhưng không nhận được sự trả lời

Năm con người rơi vào khoảng im, chừa lại tiếng sụt sùi nghẹn của nước mắt
________________________________________________
" Quạ.....quạ.......thông báo! Cung trụ Takayo chính thức bỏ mạng...quạ....quạ....."

Tức tốc tin được thông báo cho những trụ cột khác và cả chúa công
_________________________________________________

Tiềm thức Takayo

Cơ thể cô đứng trên khoảng không xác định, cô chỉ thấy bản thân mình không có sức lực , cô không cảm nhận được thêm bất cứ thứ gì nữa

Thứ cô nghe được bây giờ là ai đó đang khóc, tiếng khóc nho nhỏ vang vọng khắp chỗ

Không phải đó chứ, cô còn phải ở đây đến bao giờ

Takayo:- Mẹ nó nơi quái quỷ khốn kiếp này!!!_ Cô tức giận buông một tràn chửi thề

Takayo:- đi muốn gãy cả chân mà vẫn y như một chỗ_ mặt cô cau có, chẳng thể tin được bản thân lại dính vào phụ lùm xùm này

Saki:- Takayo....._Ả ta xuất hiện sau lưng, nhẹ giọng gọi

Takayo:- Saki??_ Cô là người đưa ta vào đây_ Hiện tại cô không có vũ khí, nên không thể manh động

Saki:- cô chết rồi....à không phần con người của cô chết rồi_ vẫn như lần trước khi gặp ả vẫn mang sắt đỏ oán hận

Takayo:- Ăn nói xằng bậy_ Cô chóng hông, đôi mày khẽ nhíu

Saki:- Cô muốn thoát khỏi đây, chỉ còn cách giao cho ta một phần bảy linh hồn của cô_ sắt đỏ nhìn thẳng vào Takayo

Takayo:- Vì sao chứ! Cô trông khả ghi, không thể tin lắm đấy biết không!

Saki:- Cô không có nhiều thời gian đâu, cơ thể cô sẽ bị phân hủy vào ngày mai....hoặc mốt

Ánh mắt cô ghi ngờ nhìn ả, thật sự ả làm cô không thể tin nỗi, nhưng vì chứng cứ trước mắt mà đành thoả thuận, hừ không phải vì cánh tay cô đang dần biến mất mà mắt thường không thể thấy, thì nghĩ sao cô đống ý chứ, mơ đi

Ả tiến tới, nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy tay cô, xâm nhập vào cơ thể, lại là cảm giác này, y như lần trước, cái cảm giác mà một bên mắt nhói lên, vẫn là ánh sáng chối chiếu rọi thẳng vào cô

_________________________________________________

Thật may mắn, trước khi được đưa xuống huyệt cô đã bắt đầu có sự sống, chẳng phải nói thì cả đám bất ngờ như thế nào rồi. Shinobu cảm nhận được nhịp tim cô đang đập liền bảo anh thả cô xuống giường

Sau vài phút, Shinobu bước ra khác với lần trước, lần này vui vẻ hẳn làm cho anh và ba người kia hiểu mà nhẹ cả lòng

Bằng một cách thần kì tốc độ các tế bào của cô đang khôi phục, chữa lành vết thương. Thông tin được thay đổi liên tục vào cho mọi người buồn rồi lại vui, cảm giác không vui đâu
__________________________________________________
Sau hai tuần tịnh dưỡng ở điệp phủ, cuối cùng cô cũng chịu tỉnh

Thật biết cách làm người khác lo lắng, hừ nghe tin ai đấy ào ạt đến thăm

Cô mừng suýt khóc chứ đùa, vì vết thương ở bụng đã lành nên ngay ngày chìu đã có thể chạy nhảy, nói thật bị nhốt trong nơi không có ánh sáng, tối thui là hình phạt kinh khủng nhất với cô, eo oi sợ khiếp chứ lị!

Rengoku ngay chìu hôm cô tỉnh đã lò mò đến, mang thêm món bánh bông lan mà cô cực kì thích đến theo

Rengoku:- Cô làm tôi lo lắm đấy, sao lúc đấy lại chơi ngầu lao ra hả_ Anh tỏ vẻ không vui, kí nhẹ vào trán cô

Takayo:- Hừ không phải tôi đỡ cho thì bây giờ anh ở dưới huyệt ấy, ở đấy mà trách với móc_ Cô không đồng tình, lập tức phản bác

Rengoku:- Được rồi, coi như cô là ân nhân của ta được chưa_ Ren hết lời rồi, đành thuận ý mệnh thôi

Cô thấy vậy liền cười vui lắm, cười mà chẳng thấy con mắt luôn kia mà

Rengoku:- Nhưng có chuyện gì với màu mắt và răng của cô thế này_ Anh mở miệng chạm vào cái răng nanh nhọn

Takayo:- Tôi cũng chẳng biết, dậy thì nó như vậy rồi_ Cô lấy tay anh ra khỏi miệng

Sau khi đưa 1/7 linh hồn, cô tỉnh dậy thấy một bên mắt phải đã chuyển đỏ, kèm với hai chiếc răng nanh, ngoại hình có chút thay đổi nhưng không sao cô vẫn đẹp, những thật sự cái răng mới này làm cô khó chịu thật, cũng vì nó là cô cắn chúng lưỡi mấy lần
__________________________________________________

END!

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro