Trụ cột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                          TẠI TỔNG HÀNH DINH
Mọi chuyện sẽ bình thường nếu như Tanjro tỉnh lại và ở một xó nào đó cùng em cậu, nhưng hiện tại thì khó rồi xung quanh toàn trụ cột

Tanjro:- Trụ cột là quái gì chứ? Chuyện gì vậy_ cậu có vẻ hơi hoảng khi thấy nhiều sự xuất hiện không quen

Shinobu: Kamado Tanjro cậu đang ở tổng hành dinh với một cuộc xét xử_ Không nhanh không chậm cô nói rõ tình hình cho cậu trai trẻ

Rengoku Kyoujurou:- Bảo vệ cho quỷ là vi phạm, không cần phải xét xử!_ câu nói mang tính chất hơi rợn, thế mà ren vẫn có thể cười

Uzui Tengen:-Ta sẽ cho các ngươi thấy máu cậu ta bắn ra thật hào nhoáng, phải thật hào nhoáng_ Đưa ánh mắt hơi lạnh nhìn cậu

Mitsuri:- Phải giết cô bé đáng yêu vậy sao....

Himejima Gyoumei: Thật là linh hồn tội nghiệp_ Nham trụ chấp hai tay nước mắt lăn dài

Tokitou Muichiro:- Đám mây kia có hình gì nhỉ, sao nhìn tựa con nhỏ Takayo vậy

Takayo:- Hừ cái gì mà giống ta hả

Tanjro:- Chuyện quái gì vậy, Nezuko? Nezuko đâu_ Cậu nhìn quanh mong tìm được chiếc hộp quen thuộc

Obanai:- Cậu ta đúng là có tội..nhưng chúng ta cần làm gì với Tomioka đây_ Xà trụ nằm trên cây gần đó đưa ngón tay chỉ về Giyuu

Muchiro: Con chim đó làm sao vậy....?

Tanjro: tôi và em gái chiến đấu bảo vệ con người như thợ săn, e ấy không hại ai cả!!!!_ Tanjro cố gắng thuyết phục đám người không quen tự xưng là trụ cột

Tanjro:- Mau thả tôi ra_ cậu vùng vẫy

Sanemi: Mau im đi, ngươi là người mang quỷ bên cạnh, ngươi đang toan tính đều gì_ trên tay phong trụ là chiếc hộp có chứa Nezuko

Hắn ta không đợi cậu nói hay biện minh thêm gì trực tiếp rút kiếm đâm cài nhát vào chiếc hộp

Takayo:- Tên thô lỗ đấy_ Cô cau có nhìn hành động vừa rồi

Tanjro:- Mau dừng lại_ cậu thoát được chạy về phía Sanemi sử dụng thiết đầu công, đập cho tên kia chảy cả máu

Takayo:- Dừa_ Cô chẳng nể nang gì che miệng mà thốt lên

Sanemi:- tao sẽ cho mày ra bã thằng khốn!

Đang tranh cãi thì tiếng nói lớn chen ngang "Oyakata-Sama đến"

Kagaya:- Chào các kiếm sĩ đáng yêu của ta_ Người đàn ông với bộ Kimono từ trong bước tra

Vừa thấy ông ấy tất cả những người có mặt quỳ xuống hành lễ, Sanemi không quên ấn đầu cậu xuống

Sanemi:- Chúng tôi cầu sự hạnh phúc cho ngài hơn bao giờ hết. Nhưng mạng phép hỏi chúa công. Tại sao tên này lại đi với quỷ đó là đều cấm!

Kagaya:- thật xin lỗi vì làm các con bất ngờ. Ta mong rằng các con sẽ chấp nhận họ_ ông ấy với giọng nói nhẹ nhàng

Uzui: Tôi xin từ chối một cách hào nhoáng

Gyoumei: đây là mong muốn của chúa công nhưng....

Takayo:- Tôi sao cũng được

Mitsuri:- tôi theo cô đó Takayo

Muchiro: tôi cũng vậy, sẽ quên hết ngay thôi....

Rengoku: tôi phản đối

Takayo:- Rengoku chẳng phải có cô bé dễ thương bên cạnh sẽ rất vui hay sao_ cô vì lợi thế bên cạnh Ren mà thuận tay bóp vai anh kèm với nụ cười nhẹ

Rengoku:- Cô nhẹ tay thôi_ Dường như nhiêu đó chẳng xi nhê gì

.....:-"Nếu như cô bé Nezuko tấn công người khác chính Urokodaki Sakonji và Tomioka Giyuu sẽ mổ bụng tự sát"_ ý nghĩa của bức thư được đọc to

Sanemi: Chúa công...việc để cho người rèn kiếm của cung trụ là quỷ đã là ngoại lệ lớn, đằng người muốn....!

Takayo:- Ngươi thô lỗ thật đấy phong trụ chúa công đã nói như vậy thì ngươi mau im đi_ngắt sang lời phong trụ, Ánh mắt cô nhìn sang Sanemi với sự cau có

Rengoku:- Takayo cô đang bảo vệ họ_ Ren nhìn xuống đối mắt với cô

Takayo:- hừ ta không có_ Cô quay mặt đi

Sanemi: Tôi sẽ chứng minh quỷ vẫn mãi là quỷ, còn người rèn kiếm của cô, ta chưa chấp nhận đâu!_ nói là làm hắn rạch tay mình nhỏ máu lên hộp gỗ

Sanemi:- Mau ra đây con quỷ kia

Takayo:- Vào trong đấy mà làm_ cô lạnh mặt

Sanemi:- hừ_ nắm lấy dây đeo rồi nhảy vào bóng mát

Nezuko từ chiếc hộp bước ra ngoài, nhìn cánh tay đầu máu của phong trụ. Nezuko hơi khó khăn để chuyển ánh mắt, nhờ có tiếng hô tên của cậu mà Nezuko mới tránh đi

Sanemi:- Đừng mong rằng tao sẽ ưa mày với con nhỏ em của mày_ Sa cau có gân nổi đầy trên trán

Tanjro:- Em sẽ ghi nhớ vì em cũng không ưa anh

Sanemi:-Mày....!_ Sa tức nói không nên lời

Sau chuyện đó, mọi thứ vẫn suôn sẻ mọi người giải tán tanjro được đưa về điệp phủ dưỡng thương
__________________________________________________

Rengoku:-Takayo khi nãy ta thấy rằng cô đang muốn bảo vệ cho cậu Tanjro đó_ Ren khoanh tay nhìn cô

Takayo:- Ta không có_ Cô quay mặt định bỏ đi

Rengoku:- Takayo..._Thấy cô bỏ đi ren vội nắm lấy góc áo như định muốn nói thêm

Takayo:- có chuyện gì nữa_ Cô dừng lại chóng tay lên hông ánh mắt cau có nhìn ren

Rengoku:- Không có gì_ Ren cười ha hả nhìn cô bỏ đi, khi thấy cô đi đủ xa mặt Ren có vẻ hơi trầm xuống
__________________________________________________

Ngay sau khi Tanjro được đưa về điệp phủ, ngay chìu hôm đó cô liền mang bánh hoa đào tự tay làm đem qua thăm

Từ xa đã nghe tiếng la vang, công nhận giọng ai mà khoẻ thế không biết, chỉ mới đứng từ xa mà cô đau hết cả đầu

Zenitsu: KHÔNG!!!.... tôi không uốn thứ đắng đó đâu_ Zen cố gắng đẩy bỏ chén thuốc

Zenitsu: Nó đắng ngắt à_ zen lè lưỡi biểu thị rằng nó rất đắng

Aio: Mau im đi phải uốn thì mới về bình thường được_ Aio nổi giận cố gắng ép zen

Takayo:- ồn thật_ cô đẩy nhẹ cửa bước vào

Zenitsu: Ai vậy..._hơi ngơ nhìn cô

Tanjro:- Chị Takayo_ cậu ngồi dậy

Takayo:- Đừng gọi ta là chị nữa, ta nhỏ hơn cậu đấy_ Cô đẩy nhẹ ghế ngồi ở giữa bàn Zen và Cậu

Tanjro:- Cái gì_ Tan đơ mặt

Zenitsu:- Tanjro cô ấy là ai vậy_ Zen quay qua hỏi cậu

Tanjro:- Chj ấy là trụ cột tên Takayo

Takayo: Cậu là zenitsu?_ Cô nhìn zen

Zenitsu: Vâng ạ...

Takayo:- cổ họng tốt đấy_ Cô nhìn chén thuốc rồi bưng lên, cô thổi nhẹ rồi uốn một muỗng nhỏ

Takayo:- Mau nhìn đi không đắng_ Cô đưa zen

Zenitsu: Thật sao_ zen hơi đỏ mặt nhận lấy bát thuốc một hơi uốn cạn

Zenitsu:- Nói dối.....oẹ...đắng _ Zen ngả người xuống giường, hồn bay mất
Inosuke:- AAAAA......!
..................................................................................
END!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro