Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là giấc mơ đó.

Nhưng...

Tại sao lại có người khác ở đó?

Nếu có thì tại sao những lần trước cô mơ không có mà lần này lại xuất hiện? 

Rốt cuộc là tại sao?

Tỉnh dậy từ trong cơn mê, Yuki chỉ cảm thấy bản thân nên làm một điều gì đó.

Theo thói quen gác tay lên đầu suy nghĩ, cô chợt nhận ra cả người mình thấm đẫm mồ hôi. Xem ra trước khi có thể suy nghĩ kĩ lưỡng thì cô cần tắm táp một phen.

Lấy đồ, vào phòng tắm, vặn vòi nước. Một loạt hành động thành thạo lưu loát như đây chính là phòng của mình.

Nhìn lại bản thân trong gương, vẫn mái tóc bạch kim, vẫn đôi mắt tím thân thuộc bây giờ lại phủ thêm một tầng mông lung do hơi nước. Dung nhan tuyệt mỹ chưa nẩy nở, khuôn mặt không chút cảm xúc vẫn còn nét trẻ con bầu bĩnh, mái tóc bạch kim xõa dài đẫm nước ôm sát vào thân thể vừa bắt đầu thời kì dậy thì, đôi mắt màu tử đằng tưởng như vô cảm giờ lại tô lên những cảm xúc khác nhau. Một mỹ nhân yêu kiều.

Cô cảm thấy được bản thân đã thay đổi không ít từ khi đến đây.

Tưởng chừng cuộc sống này chỉ có hai màu đen trắng vô vị nay lại được điểm tô nhiều màu sắc khác nhau làm cho mọi thứ tốt đẹp hơn nhiều.

Cho nên...cô nên cảm ơn bọn họ vì đã giúp cô trở lại cuộc sống đầy sắc thái như...trước kia.

Tuy là lúc trước vẫn có Seijuro ở bên làm bạn nhưng cô vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó. Và bây giờ, khi đã có nhiều người bạn hơn, nhiều người lo lắng, quan tâm cho cô hơn khiến  cô muốn...bình yên sống một cuộc sống vô ưu vô lo như một đứa trẻ bình thường bên cạnh họ, nhưng bây giờ lại nhớ lại những kí ức đó.

Nó liên quan đến cái chết của cha mẹ cô. Và nó có thêm một bí ẩn khác khi lại có người khác ở đó.

Vụ hỏa hoạn đó không phải cô không cho người điều tra mà là vì nó giống một vụ tai nạn bình thường, căn bản là không thể điều tra ra là một vụ án có chủ mưu.

Nhưng khi nhớ lại kĩ thì giọng nói trong giấc mơ đó làm cô có cảm giác rất quen thuộc, như là đã nghe rất nhiều.

Giống như là một phần kí ức của cô bị mất đi vậy.

Xem ra vụ này phải điều tra lại từ đầu rồi.

***

'' Cốc...cốc''

- Vâng?

Gấp lại cuốn sách đang đọc dở trên tay, Yuki đứng dậy mở cửa cho vị khách bất ngờ giữa đêm.

Chỉ thấy một thiếu nữ để mái tóc hạt dẻ buông xõa mặc đồ ngủ, tay ôm gối cùng một chú sóc đeo một chiếc nơ màu hường xinh xắn.

- B..Buổi tối vui vẻ Yuki-chan!

[ Chít... Buổi tối vui vẻ Yu-chan!]

- Buổi tối vui vẻ Ema, Juli! Có chuyện gì sao?

- À thì tối nay chị ngủ cùng em được chứ? Lâu rồi chị em mình chưa ngủ chung với nhau.

Ema ngượng ngùng  vuốt tóc nói với Yuki, khuôn mặt xinh đẹp vì xấu hổ trở nên ửng đỏ. Và nó làm cho Yuki khó hiểu

- Vâng, tất nhiên là được.

Yuki nghiêng người sang một bên ý bảo 'chị cứ vào', Ema nhanh chân chạy thẳng vào phòng của Yuki.

Một căn phòng đơn giản với màu chủ đạo là xanh nhạt toát lên vẻ thanh lịch của phái nữ khiến Ema phải ngạc nhiên.

Vì... lúc trước có lần chị cũng vào phòng của Yuki và nó là một màu đen thuần, rất u ám nhưng bây giờ lại rất tươi sáng làm tâm trạng của Em tốt hơn rất nhiều.

Ít ra Yuki đang dần mở lòng mình hơn!

Chú sóc Juli cũng không yên phận ở trên vai Ema mà chạy loạn khắp nơi khiến Ema bật cười khanh khách.

Đang cười thì chị phải giật mình vì khuôn mặt xinh đẹp đang dần phóng đại trước mặt mình của Yuki.

Hơi thở man mát của Yuki phả vào mặt chị và sau đó là trán kề trán.

Diễn biến này khiến chị thấy cực kì xấu hổ .

Chị có thể nghe thấy tiếng tim mình đang loạn nhịp vì dung nhan trước mắt.

A , nó đập mạnh như vậy không chừng Yuki sẽ nghe mất!!

- Kì lạ. Không sốt mà sao mặt chị đỏ dữ vậy, Ema?

Yuki nói rồi ngước đầu lên làm khoảng cách giữa hai người tăng lên, để lại Ema với một khuôn mặt đỏ gấc vẫn còn ngồi mơ mộng.

- Ema? Ema?

- À Hả?

Lay lay một lúc vẫn không thấy Ema trả lời làm Yuki lo lắng nhưng cũng may Ema tỉnh lại đúng lúc nếu không thì lại có chuyện xảy ra không chừng.

 Thấy Ema không còn ngáo ngơ như trước khiến Yuki cũng đôi phần yên tâm

- Chị không sao chứ? 

- Kh...Không sao!!! Chúng ta đi ngủ đi, chị buồn ngủ rồi!!!!

- Vâng

Kì lạ nhìn Ema vẫn đang hối thúc cô đi ngủ, Yuki thầm nghĩ chắc Ema đang yêu một anh chàng lãng tử nào đó rồi.

Vì khi yêu, con người mới trở nên kì lạ hơn rất nhiều. Mẹ cô khi còn sống đã nói như thế.

Vậy là ai đây ta? Anh em nhà Asahina?

***

Đêm đó, ở căn phòng nọ có một người ngủ ngon và một người mất ngủ.

Còn vì chuyện gì thì ai mà biết được.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro