Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đấu với trường đại học Meiji? Chiều nay?

Yuki vừa lấy khăn lau mồ hôi vừa hỏi cô nàng quản lí tóc hồng kia. Nhận được là cái gật đầu của cô ấy.

Học sinh sơ trung đấu với sinh viên đại học sao. Cũng được, dù sao thì đối với thế hệ cùng trang lứa thì đội chính tuyển trường Teiko cũng quá mạnh, cứ như là phải ép buộc đấu với kẻ yếu vậy. Tinh thần thi đấu của đội dạo này cũng không được tốt lắm. Những người lớn hơn chắc hẳn cũng có nhiều kinh nghiệm thi đấu hơn, có nhiều chiến lược hơn, cả thể lực chắc cũng hơn nhiều cái đám học sinh đang tuổi dậy thì này.

Akashi đề ra trận đấu này cũng vì những điều này đi.

Trận đấu tập cứ thế được định ra làm đội chính tuyển hăng hái luyện tập hơn. Dù sao thì có vẻ như họ đã chán trò đấu với kẻ yếu rồi.

Cơ mà trường đại học Meiji?! Nghe quen quen nhể?

Dù đã cố nhớ nhưng Yuki vẫn không tài nào nghĩ ra được bản thân đã nghe cái tên này ở đâu nên cứ thế mà bỏ qua.

Dù sao thì chuẩn bị cũng tới đó, chắc hẳn là cô sẽ nhớ ra sớm thôi.

------------

3 giờ 25 phút chiều

Đã gần tới thời gian mà trận đấu tập của đội chính tuyển Teiko và Meiji diễn ra.

Nhóm Yuki đang đi theo sự hướng dẫn của huấn luyện viên Shirogane đến trường Meiji.

Cả đội nhanh chóng được tiếp đón bởi huấn luyện viên trường Meiji và đi đến CLB bóng rổ của trường.

Không để đội chính tuyển Teiko thất vọng, những người thuộc CLB Bóng rổ trường Meiji ai ai cũng cao to, tốc độ di chuyển của họ cũng khá nhanh và các thành viên trong đội cũng phối hợp rất tốt.

Mãi đánh giá đội đối thủ, họ cũng nhận ra rằng đối phương cũng đang đồng thời đánh giá mình. Những đứa trẻ được mệnh danh là Thế Hệ Kì Tích.

Có một vài người thì thầm to nhỏ với nhau rồi cười đầy khinh thường hướng đến nhóm Yuki.

Điều này khiến nhóm Yuki cảm thấy không tốt chút nào, nhất là Aomine cùng Murasakibara, cả hai đều đang rất tức giận, thậm chí cái ý nghĩ nhanh chóng nghiền nát bọn họ cũng xuất hiện.

- Này, cái đám kia!!!

May thay, đội trưởng đội bóng rổ trường Meiji nhanh chóng ra mặt, anh ta đấm cho bọn người kia một cú rõ kêu sau đó lại quay sang xin lỗi mọi người

- Xin lỗi, vì thành viên của đội bọn anh! 

Anh ta cười sang sảng, sau đó thì giới thiệu đội mà bọn cô sắp đấu. Thậm chí còn rất hào hứng mà kể rằng anh ta rất phấn khích vì sắp được đấu với bọn cô. Anh ta nói rằng bản thân đã được xem nhiều trận đấu của Thế Hệ Kì Tích và trận đấu nào cũng khiến anh ta mở to mắt mà nhìn.

Thực sự, anh ta đánh giá rất cao đội của bọn cô. Và cô tin điều đó.

Cô có thể nhận thấy được anh ta đang bừng bừng chiến ý, xem ra trận này hơi khó nuốt rồi.

------

'' Huýtttt-------------''

Trận đấu bắt đầu, bên đội Teiko năm người ra sân là Kise, Aomine, Kuroko, Midorima và Murasakibara. Akashi và Yuki sẽ nắm bắt tình hình ngoài sân.

Quan sát đội đối thủ, Yuki nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc mang áo số 14. Nhìn kĩ thì đó là Asahina Subaru, người anh trai thứ 9 trong nhà. Như nhận ra được ánh mắt của Yuki, Asahina Subaru quay lại nhìn, thấy cô, anh ta cười ngượng ngùng gật đầu coi như chào hỏi, cô cũng gật đầu theo phép lịch sự. 

Giờ Yuki mới nhớ ra đây là trường mà Subaru theo học.

Bên cạnh cô, Momoi cũng bất ngờ tra trong dữ liệu, sau đó nói với Yuki và Akashi

- Nè các cậu, cái anh số 14 ấy không có trong danh sách đội chính tuyển, mình nhớ rõ anh ấy là thành viên dự bị mà nhỉ?

- À, ý em là Asahina-kun ấy hả. Sáng hôm nay không hiểu sao một thành viên trong đội chính tuyển bị ai đó đánh tới mức bầm dập phải vào bệnh viện. Vì trận đấu này đã được quyết định nên bên đội bọn anh thay Asahina-kun vào. Dù sao thì em ấy cũng rất có tài năng._ Một anh đứng gần chỗ Yuki giải thích cho họ.

Là trùng hợp sao? Nãy giờ vẫn luôn cảm thấy không đúng lắm.

- A, vậy sao. Cảm ơn anh, senpai!_ Momoi tỏ vẻ hiểu rõ cảm ơn vị tiền bối kia. Anh ta cũng chỉ cười cười nói không sao. Yuki mặc dù như cũ vẫn nghi hoặc nhưng cô cũng chỉ cho là mình quá đa nghi mới nghĩ sự việc theo hướng phức tạp hơn.

Trận đấu đã bắt đầu, không ngoài dự liệu, bên phía Thế Hệ Kì Tích nhanh chóng chiếm được lợi thế, bắt đầu cuộc tấn công nhanh. Nhưng chỉ 5 phút sau, vốn nghĩ đội đối thủ đã mất đi lợi thế lại bắt đầu phản công và nhanh chóng làm thế trận hướng về phía cân bằng.

Hiệp 1 kết thúc với tỉ số theo đuổi sát sao. Nhưng Yuki thấy được, các thành viên đội mình mới đó đã người đầy mồ hôi nhễ nhại còn đội bên kia thì vẫn còn rất sung sức, cứ như là chỉ mới vừa làm nóng người thôi. Akashi và Momoi  bên cạnh cũng nhận thấy được, Akashi đề nghị bản thân sẽ chơi trong hiệp tiếp theo, thay cho Kuroko. Yuki cũng đồng ý với cách làm này, Misdirection của Kuroko không có tác dụng lâu lắm.  

Thế là hiệp 2 lại bắt đầu, Murasakibara giành bóng sau đó chuyền cho Akashi, bằng kĩ thuật hoàn hảo của bản thân, Akashi cũng rất nhanh ghi được điểm. Nhưng mà cũng không được bao lâu, đội Thế Hệ Kì Tích lại như cũ bị chèn ép mặc dù đã rất cố gắng.

Sau một hồi suy nghĩ và quan sát, Yuki lại gần Kuroko hỏi

- Tetsu, cậu có nhận thấy gì không? Giống như là đội mình vẫn luôn thiếu thứ gì đó!

- Cậu cũng cảm thấy vậy sao? Cái cảm giác này từ lâu tớ đã cảm nhận được rồi. Chỉ là không biết nó không đúng chỗ nào?_ Kuroko ngạc nhiên nói, sau đó nói ra nghi hoặc của bản thân.

- Vậy à. Thế thì tớ nghĩ bản thân đã biết đội mình thiếu gì rồi._ Yuki xoa cằm, híp mắt nói làm Kuroko ở bên cạnh rất hiếu kì nhưng thấy Yuki cũng không có vẻ gì là sẽ nói nên cậu an phận tiếp tục xem trận đấu.

Quả nhiên, sau khi hiệp 2 kết thúc, đội của đối thủ đã bỏ xa đội của Yuki mặc dù Akashi đã ra sân. Điều này khiến cậu bạn khá bực bội nhưng dường như cậu ta cũng không nhận ra rằng đội mình đã thua ở điểm nào.

Thấy vậy, Yuki cũng chỉ lắc đầu, thở dài ngán ngẩm

- Các cậu vẫn chưa nhận ra sao?!

-???_ Thế Hệ Kì Tích nghi hoặc. Yuki nói vậy là có ý gì?

- Bọn họ hơn chúng ta chỉ ở một điểm duy nhất. Đó là tinh thần đồng đội._ Yuki vẫn dùng chất giọng đều đều nói

Tinh thần đồng đội??

Thế Hệ Kì Tích bất ngờ, cả Kuroko cũng mở to mắt ngạc nhiên. Có một thứ gì đó trong cậu đã bắt đầu sáng tỏ, điều mà cậu vẫn luôn tự hỏi sau mỗi trận đấu.

- Bóng rổ là bộ môn thể thao với một đội gồm 5 người chơi, không phải mỗi người chơi theo mỗi cách riêng là được. Như vừa rồi chẳng hạn, mặc dù trình độ của các cậu và họ là ngang cơ nhau thậm chí là vượt qua họ, nhưng họ biết kết hợp khả năng của nhau để lấp đầy lỗ hỏng trong trận đấu. Còn các cậu thì mỗi người mỗi cách chơi riêng lẽ không chịu hợp tác với nhau thì cho dù có mạnh như thế nào đi chăng nữa thì mãi vẫn chẳng thể thắng họ. Chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Vậy nên, nếu các cậu cứ tiếp tục tình trạng này thì nhận thua là vừa._ Yuki nói một tràng dài, sau đó bỏ đi mặc cho đồng đội của mình còn đang ngơ ngác.

Yuki đi loanh quanh sân trường, tìm được một chỗ có máy bán nước tự động. Sau khi mở nắp chai nước lọc và uống một hơi cảm giác khô khốc trong cổ họng Yuki cũng biến mất. Đối với môt người kiệm lời như Yuki thì việc nói quá nhiều cũng là một vấn đề mặc dù dạo gần đây cô đã nói nhiều hơn.

Tìm được một chỗ không người, Yuki ngồi xuống lấy điện thoại ra lướt lướt không có vẻ gì là lo lắng.

Canh chuẩn thời gian quay lại, Yuki không có gì bất ngờ nhìn thấy đội mình đã thắng. Ừ, thắng với tỉ số 2 bên chỉ hơn kém nhau 1 điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro