Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoshida Yoko là đứa con gái trong một gia đình không hạnh phúc. Cha và mẹ bỏ rơi, bạn thân thì xa lánh cô.

"Con có muốn một ngôi nhà không?"- Người đàn ông nói

"Có tôi muốn có nó hơn bất kỳ thứ gì! "- Cô gái nói

"Vậy thì hãy theo ta hứa rằng sẽ luôn trung thành với ta, nếu không thì mạng sống của con đứa con gái thân yêu à đừng mong sẽ sống tốt! "- Ông ấy nói giọng nghiêm túc

"Vâng!"- Cô gái nói

Ọt... Ọt... Bụng cô réo lên, cô cúi mặt xuống mái tóc đen dài che đi khuôn mặt đỏ như cà chua, ông cười rồi đưa tay để cô cầm đứng dậy. Cả hai lên xe ngồi rồi chạy đến một nơi nào đó tôi cũng không rõ vì nơi đó khá sang trọng có nhiều đèn treo trên đầu tôi lấp lánh và huyền ảo kì lạ. Tôi bước lên cầu thang đi vào phòng có một cô người hầu trong phòng nhìn tôi cười

"Xin chào ông Joel"- Cô người hầu nói

"Hãy tắm rửa thay đồ cho cô bé này cho tôi, xong rồi dẫn xuống lầu nấu vài món cho cô bé "- Người tên Joel ra lệnh cho cô người hầu rồi đi khỏi phòng

"Vâng. Mời cô bé đi theo tôi"- Cô người hầu đi lại gần tôi nói

Tôi gật đầu đi vào phòng, chỗ đó có cái bồn tắm còn to hơn nhà tôi có nhiều loại dầu gội và sữa tắm thích lắm, tôi được tắm rửa thay một bộ đồ đẹp

Bước xuống lầu thì thấy trên bàn có quá trời đồ ăn, tôi nhìn bàn ăn rồi nhìn cô người hầu

"Mời em đây là những món mà ông Joel kêu, em cứ tự nhiên "- Cô người hầu nhìn tôi nói

"Vâng!"- Tôi nghe xong chạy lại ghế ngồi xuống ăn

Sau khi ăn xong tôi được đưa lên phòng riêng, tôi thắc mắc

"Ông Joel đâu ạ"

"Vâng, ông chủ đang bận. Ông ấy nói ngày mai sẽ đến đón cô!"- Cô người hầu trả lời

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nằm trên giường ấm tôi nghĩ

"Đừng nói đem mình về để bán đi làm nô lệ nha!"

"Nhưng mà ông ấy đối xử với mình tốt thật! "

Cô chìm vào giấc mơ mà bấy lâu nay chưa từng trải nghiệm.

Trong khi đó :

"Thưa ông chủ, đã có chứng cứ xác thực về sự hành hung và bạo lực ở trường của cô bé "- Thám tử đưa cho ông một số giấy tờ ghi chi chít chữ kèm ảnh

"Tốt. Ngày mai chỉ cần đem ra tòa là được! "- Ông hút điếu thuốc dang dở

"Vâng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro