Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oaaa... Sáng rồi sao?"- Cô vén mái tóc đen nhìn ra cửa mơ màng

"Cô bé Yoko phải không mau tỉnh dậy rồi tắm thay đồ xuống ăn cơm nữa, ông chủ đang ở dưới chờ cô bé đấy "- Cô người hầu bước vào đẩy tôi vào phòng tắm nói

"Hả ông ấy đến rồi sao?"- Cô hoảng hốt

Sau màn tắm và thay đồ thần tốc cô đã đi xuống với cô người hầu. Ông Joel ngồi trên ghế đọc tờ báo ngày hôm nay.

"Cháu chào ông chúc ông buổi sáng tốt lành "- Tôi cúi đầu nói

"Oh. Chào dậy rồi mau ngồi xuống ăn đi kẻo nguội"- Ông đặt tờ báo xuống nói

"Vâng"- Tôi ngồi xuống đối diện ông

Cả hai ăn trong im lặng, ăn xong ông kêu quản gia là Kumo đưa tôi về nhà vì sao? Vì tôi sẽ chuyển đến sống cùng ông. Tôi vui vẻ ngồi trên xe mà ngâm nga, tôi giật mình nhớ mình muốn nói gì đó

"Anh Kumo ơi "- Tôi chồm lên

"Chuyện gì vậy "- Anh vừa nói vừa tập trung lái xe

"Ông Joel, tên đầy đủ của ông ấy là gì vậy? "- Tôi hỏi

"À tên ông là Joel Kennetha"- Anh nói

"Vậy ông ấy có gia đình không?"- Tôi lại hỏi

"Tất nhiên là không ông ấy sống một mình "- Anh lại trả lời

Tôi gật đầu hài lòng rồi ngồi xuống

Sau khi đến nhà tôi đi vào trước và anh Kumo vào sau, cha mẹ tôi thì à phải nói họ có vẻ vui vì chuyện tôi sắp rời khỏi đây nên đã dọn cho tôi vài cái thùng chắc vậy .

Anh Kumo có trách nhiệm đưa tôi về an toàn và chắc chắn là mọi chuyện không như tôi mong đợi vì tôi đi về nhà ông Joel bằng máy bay ư.

"Cháu tới rồi mau lên đi "- Ông Joel nhìn thấy tôi vẫy tay gọi

"Vâng!"- Tôi chạy lại ngồi kế bên ông

Máy bay cất cánh, tôi cũng mệt nên thiếp đi.

Chuyện ngày hôm qua

"Cái gì ông đừng đùa"- Người phụ nữ hét lên

"Phải chắc chắn có sự nhầm lẫn đâu đây phải nói? "- Người đàn ông nói

"Tại sao? "- Joel ngồi trên sofa hỏi

"Vì đứa con gái của tôi chắc chắn có giá trị gì đó ông mới muốn có con bé "- Người phụ nữ nói

"Phải phải, có phải vậy không?"- Người đàn ông nói

"Tất nhiên! "- Joel nói

"Vậy thì chắc con bé có giá trị rất cao!"- Người phụ nữ nói

"Ra giá đi"- Joel nói

"Con bé chắc phải tầm 1.000.000 hay 500.000.000 gì đó "- Người đàn ông nói

"Chừng này đủ không?"- Joel ra hiệu cho Kumo đem 10 cái vali lại gần bàn

Hai vợ chồng ngồi đếm rồi cười nói

"Nhiêu đây đủ rồi vậy chúng tôi sẽ ký "- Người phụ nữ nói

"Tốt! " - Joel đứng dậy bước ra khỏi phòng với giấy tờ của Yoko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro