Chương 20: Tên não tàn(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thực sự là một ngày xúi quẩy.

Đen đủi.

Mẹ!

Xin lỗi vì đã cụk súk ngay từ đầhu vừa mới bước vào chương nha các nàng.

Nhưng mà mẹ nó khó chịu ứa gan!!!!

Bạn chẻ Yukira Mania trong suốt giờ học cứ nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt hình viên đạn.

Song, nếu không nhìn tôi thì lại nhìn vào Akashi và Midorima bằng ánh mắt si mê hình trái tim hồng.

Hầy...

Chúng ta đi đến trường là để học tập và rèn luyện chứ không phải là để đi đu zai.

Nhưng Sakura đến trường cũng đâu phải đi học đâu?

Im miệng!

Tôi cũng mặc kệ, cứ bơ đi mà sống.

Tôi nằm dài trên bàn, ngáp ngắn ngáp dài mấy cái liền, chán nản nhìn cô giáo đang hăng say giảng dạy mà buồn ngủ vô cùng. Cô ta muốn nhìn thì nhìn, dù sao cũng không mất miếng da miếng thịt nào cả.

Tôi biết tôi đẹp mà, cứ ngắm nhìn thoải con nhà bà gái đi.

Akashi bên cạnh theo thói quen lại ngồi nghịch nghịch mái tóc dài của tôi, hoàn toàn bỏ bơ ánh mắt của Yukira.

Midorima bên cạnh thì vẫn như mọi khi, vẫn chăm chú nghe giảng và ghi chép bài một cách vô cùng nghiêm túc, mặc kệ cái nhìn đến từ Yukira.

. . . . . . . . . . . . . . . .

Reng reng reng.

" Này, tôi muốn gặp riêng cô một chút được không? " _ Yukira chỉ động tìm đến chỗ tôi nói chuyện trước.

Chà chà chà chà.

Khá chủ động đó nha.

Được phết.

" Được thôi. Chúng ta đi. " _ tôi đứng dậy vươn vai vài cái rồi đi theo sau Yukira đi ra ngoài.

Akashi và Midorima có níu kéo tôi lại nhưng tôi đã gạt tay hai cậu ra, bảo nói không sao, hãy yên tâm. Hai người đó cũng không nói gì nữa để cho tôi đi.

" Thế... Cậu cần gì ở tôi? " _ tôi đứng dựa lưng vào tường, khuôn mặt hướng về phía người con gái với mái tóc hồng dài kia đang đứng trước mặt tôi.

" Cũng chẳng có gì quá phiền phức đâu. Tôi chỉ cần cô tránh xa Akashi-sama và Midorima-sama ra thôi." _ Yukira hất cằm lên kiêu căng nói.

" Ồ..." _ tôi khép hờ mắt lại, chán nản nhìn cô ta.

Tại sao lại có những nhân vật như thế nào tồn tại nhỉ?

Xoa não mà không biết nghĩ, thế thì vứt não đi cho rồi, để lại làm gì cho nặng đầu.

Ôi.

Con tym bé bỏng của tôi đang bị tổn thương đây.

Bảo bảo cầu an ủi a~

" ... Ồ cái gì mà ồ? Vậy cô có đồng ý không? " _ Yukira hơi bất ngờ trước phản ứng lãnh đạm của tôi nhưng sau liền nói.

Tôi chưa vội đáp lại, chỉ nhẹ quay đầu nhìn lại mở đôi mắt dị sắc của mình nhìn xoáy sâu vào đôi mắt hồng phấn của Yukira, như thể có khả năng nhìn xuyên thấu cả tâm hồn của cô ta.

Yukira thoáng giật mình khi nhìn vào mắt tôi và cố gắng giữ bình tĩnh khi nhìn vào nó.

" Chà... Nếu tôi nói không thì sao?...  Mà có thì sao? Cô làm gì được tôi?" _ tôi cười cười nói, nhìn đăm chiêu vào mắt Yukira.

Yukira không nhịn được liền run rẩy cả người, cô ta cắn răng nắm chặt bàn tay thành quyền, móng tay như cắm vào da thịt khiến cho vùng đó đỏ ửng lên.

" Cô bắt buộc phải đồng ý với tôi!" _ cô ta hằn từng chữ một.

" Tại sao?" _ tôi hơi nghiêng đầu nhìn về phía cô ta.

" T...tại sao? Tại tôi có quyền. Tôi đẹp hơn cô, giàu hơn cô, thông minh hơn cô! Tôi yêu cầu cô tránh xa hai người họ ra!" _ Yukira hằn học nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt cô ta như muốn nhảy ra ngoài, những tia máu trong mắt hiện lên đến là xấu xí.

Tsk.

Tại sao vậy?

Đây là một mô-tuýt hết sức là quen thuộc của các tiểu thuyết teenfic máu chó.

Thật không thể hiểu nổi bộ não của các bạn chẻ (châu) này như thế nào.

" Vậy sao... Cậu là cái thá gì mà tôi phải nghe theo?" _ tôi cười tươi tắn nói với cô ta.

Yukira nghẹn lời, nhíu chặt đôi mày nhìn đăm đăm vào tôi, không nói được điều gì.

" Xin lỗi cậu ạ, nhưng... Tôi không thích nghe lời người khác đâu, nên cậu cứ tiếp tục mơ tưởng đi." _ tôi cười cười, híp đôi mắt lại nhìn về phía cô ta nói chầm chậm.

" Thế nhé, tạm biệt quý cô Yukira." _ tôi cúi đầu chào đúng theo kiểu của quý tộc Anh thời xưa rồi quay người cất bước rời đi.

" Cô! Cô nhất định sẽ hối hận khi không nghe lời tôi! Cô hãy đợi đấy!" _ cô ta hét lên như thể tiếng nói đó đã bị kìm nén lại bao nhiêu lâu.

Nó cũng thu hút một số ánh nhìn không mấy thiện cảm đến từ những người xung quanh. Họ nhíu mày, chỉ trỏ nhìn cô ta như thể sinh vật lạ.

" Tôi rất mong chờ điều đó, thưa quý cô Yukira." _ tôi phè phỡn đáp lại nhưng chân vẫn bước tiếp về phía trước, mặc kệ cho những tiếng giậm chân đằng sau.

Để xem xem cô có thoả mãn được tôi không đây, hỡi nhị tiểu thư nhà Yukira?

Chẹp chẹp chẹp.

Không biết là tôi có bị thủ tiêu không nhỉ?

Hay bị đầu độc?

Ám sát?

Bị giết rồi phi tang xác chết?

Bắn tỉa chết?

Ôi...

Đầu óc của tôi đã bị đầu độc bằng những phương thức gây án trong Cô Văn Nan rồi đây.

Mới đọc có 97 tập thôi mà, sao đầu óc tôi lại bị ám ảnh như thế này chứ?

Ôi hỡi tử thần Conan ơi, hãy chỉ cho đứa trẻ đáng thương này các phương thức gây án mà có thể xoá dấu vết được không ạ?

. . . . . . . . .

Tôi trở về lớp học, vừa thấy tôi thì Akashi và Midorima đã nhảy bổ vào người tôi, quay cả người tôi mấy vòng kiểm tra từ trên xuống dưới, như hận không thể lôi tôi ra để kiểm tra tất cả một lượt.

" Sakura, cô ta không làm gì cậu chứ?" _ Midorima đặt tay lên vai tôi mà lay lay.

" Cô ấy có thể làm gì được tớ chứ?" _ tôi cười cười đáp, cố gắng giữ cho đầu óc không thêm nhiều sao trời.

" Yên tâm đi, cô ta không thể làm gì cậu đâu Sakura." _ Akashi cười híp mắt lại.

Thực sự lúc này tôi có thể thấy được đôi tai và cái đuôi hồ ly đang nghoe nguẩy đằng sau cậu đấy.

Mẹ ơi!

Tuy người bị tính kế không phải là tôi nhưng sao sống lưng tôi vẫn cứ lạnh hết cả lên thế này?

Đáng sợ.jpg

Nhưng mà, chuyện nên ưu tiên bây giờ vẫn nên là tính toán trước một chút nhỉ?

Nên cho gậy ông đập lưng ông không ta?

Maa ~

Cứ xem xem đã nào ~

Hảo mong đợi nha ~

Tôi ngồi vào bàn đan hai tay vào nhau cười híp mắt chuẩn mô-tuýt của đại hồ ly Fuji.

Và có thể sẽ giống như chàng hề biến thái Hisoka ~

Tùy bạn tưởng tượng thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro