Chương 6: Gặp Aomine và Momoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi gào rú như một con điên, cuối cùng tôi cũng đã bình tâm lại, hít một hơi thật sâu
" Yosshi! Bắt đầu nào!"_ tôi nắm chặt tay. Lúc này, tôi lọ mọ lấy từ trong balo ra một dải băng đen.

" Hử? Kí chủ, người làm gì đấy? Sao lại lấy dải băng đen đó ra? Để làm gì? Tôi tưởng kí chủ tập bóng rổ mà?"_ Lock nhìn tôi đầy thắc mắc hỏi

" Ừ! Tập bóng mà! Nhưng phải bịt mắt!"_ tôi tươi cười nói

" Hả? Tại sao?"

" Hì hì! Là vì tôi quen rồi! Nhưng tập như thế này thì sẽ giúp nâng cao được các giác quan cực tốt, nên tôi thường xuyên làm ấy mà! Đơn giản nó chỉ là một thói quen khó bỏ mà thôi!"_ tôi nhún vai, vươn tay buộc băng che mắt lại.
Xong, tôi lấy quả bóng ra, bắt đầu đập xuống đất để làm nóng người.

" Phù! Bắt đầu nào!"
Ngay tức khắc, tâm trí tôi đang tưởng tượng ra một đối thủ ngay trước mặt, bắt đầu di bóng, dùng kĩ thuật một tay  vờn với đối thủ, nhanh chóng vợt qua và:" rầm!"_ " lạch cạch!" _ " bịch"_ kết thúc với một cú úp rổ siêu ngầu lòi. ' Nga~ Đúng là.... Cảm giác này luôn luôn đã mà!!!! Mư hư hư hư!!!_ tôi đáp xuống đất mà cả người cứ run lên vì hưng phấn.

" Ồ ồ! Kí chủ! Người đúng là cao thủ! Siêu đỉnh luôn đó!"_ Lock bật ngón cái lên khen ngợi_" Làm sao mà người có thể làm được như thế chứ? Có bí quyết gì để làm điều đó không?"

" Hở?... Bí quyết sao?.... Uhm.... Chắc là trí tưởng tượng phải thật chắc và phong phú. Điều đó tương đương với tất cả các giác quan còn lại phải đẩy đến tối đa, cùng với não bộ...để hoạt động! Ma ma~ nhưng nó cũng đem lại rủi rổ rất cao khi không quen mà ẳu dụng, nên điều này phải làm thực sự nghiêm túc, tập trung hoàn toàn tinh thần, nếu không thì không thể! Cho dù có tập nhiều đến đâu đi chăng nữa!"_ tôi vừa nói, vừa tập di bóng, các kĩ thuật chuyền, vượt qua vượt lại, hầu hết là dùng một tay trái. Tiếp  đến là tay phải, rồi hai tay, rồi mu bàn tay,.... Tôi ôn lại tất cả những gì đã từng làm ở thế giới cũ, để cho thân thể mới này làm quen với nhịp độ cũ.
.
.
Sau khi đã làm nóng người, cơ thể cũng đã quen với cường độ cũ, tôi đẩy nhanh tốc độ lên, gấp đôi.... Rồi bắt đầu tập ném bóng, từ bóng đập bảng, lên rổ một tay, ném 2 điểm, rồi 3 điểm, giữa sân, cuối sân...
.
.
Ya ya~ cơ thể mới này cũng linh hoạt thật đấy! Mới tập có tí mà đã làm quen được với cường độ lớn như vậy, xem ra cái bảng trạng thái không phải đùa rồi. Nhưng đúng là nhanh thật, tốc độ này có khi đã hơn lúc trước mấy lần rồi đấy!

" Này Lock, nãy giờ tôi chơi bao lâu rồi? Chắc tầm cùng lắm là 1 tiếng nhể?"_ tôi hỏi

" À! Kí chủ đã chơi được 3 tiếng rồi!"

" Nà ní??? Sao lại nhanh thế chứ?"_ tôi bất ngờ, lại ngay khi đang ném bóng nữa chứ, chắc không vào đâu.

" Cạch! Bộp"

" Hoan hô! Bóng lại vào rổ rồi thưa kí chủ!"_ Lock hoan hỉ nói_ " số lượng bóng cần ném trúng rổ đã đạt yêu cầu! Bây giờ, kĩ năng ' ném 3 điểm luôn trúng' sẽ được nâng cấp thành ' ném tự do luôn trúng', đồng thời mở khoá kĩ năng mới ' Magician', thưa kí chủ!"

" Hả!!!! Ả du kịt đinh mị???? Mới chơi có tí đó mà đã nâng cấp được kĩ năng, xong còn mở được kĩ năng mới chứ!!! Oi oi oi! Đừng có đùa tôi chứ Lock~!!"
_ tôi than khóc

" Hô hô! Đương nhiên là không đùa đâu! Kí chủ hãy chấp nhận đi!"

" Hự! Tim ta đau quá!"_ tôi lấy tay ôm lấy ngực trái giả vờ gục ngã.
.
.
'Hầy! Tập chán rồi! Ngồi xuống ném vào rổ vậy.' Tôi lề mề đi vào giữa sân ngồi bệt xuống, tay ném bóng,.... Và đương nhiên là luôn vào rổ. Mà còn hơn thế, mỗi lần ném xong, dù là ở giữa sân nhưng cứ chạm đất là quả bóng lại lăn thẳng về phía tôi, cứ như được lập trình sẵn vậy. Thế là tôi cứ ngồi ném bóng vào rổ, bóng lại chạy về, tôi lại ném, bóng lại về,..... Cứ như một vòng lặp vô tận vậy.

__________ ở ngoài sân__________

" Nè nè, Dai-chan! Cậu nhìn kìa! Trong sân kia kìa! Cậu nhìn đi"_ Momoi dựt dựt áo của Aomine.

" Hả? Cái zề? Muốn sao? Nhìn cái zề hở Satsuki?"_ Aomine gắt lên

" Bên trong sân kia kìa, cô gái đang trong sân đấy! Tớ nhìn cô ấy từ nãy rồi, chưa ném trượt quả nào cả, lại còn toàn là quả 3 điểm chứ!"_ Momoi chăm chú nhìn

" Đùa sao? Làm sao có thể chứ? Cô ta đang ngồi nữa chứ? Từ khoảng cách đấy... Luôn cùng một nhịp đều đặn, không thừa một giây nào! Giỡn sao?"_ Aomine ngạc nhiên, nhưng rất nhanh nở một nụ cười_" Hể? Thú vị đấy! Yosshi! Đi thôi Satsuki! Tôi sẽ bảo cô ta đấu với tôi!"_ nói rồi, Aomine lập tức đi nhanh đến chỗ tôi

" Này! Đợi tớ với chứ Dai-chan!"_ Momoi cũng nhanh chân chạy theo.
.
.
_______trong sân________

" Hầy!!! Chán quá! Chán quá! Chán quá đi thôi!"_ tôi than thở

" Nếu cô đang chán thì đấu với tôi, chịu không?"_ Aomine lên tiếng

" Hể? Ai đang ở đó sao?"_ tôi quay đầu lại nhìn về phía phát ra giọng nói.

" Hự! Cô... Bị mù hả?"_ Aomine run rẩy lên tiếng

" À! Không không! Chỉ là tôi đang luyện tập một chút thôi!"_ tôi trả lời, đồng thời cũng tháo băng xuống, nhìn về phía Aomine mà cười lớn.

" Hả? Từ nãy đến giờ là cậu hoàn toàn bịt mắt hả? Làm sao mà ném trúng rổ được chứ? Tớ không tin"_ Momoi không khỏi bất ngờ mà lên tiếng

" Ha ha! Đấy mới là điều đặc biệt để luyện tập chứ! À, mấy cậu tên là gì? Tớ là Hoshino Sakura! Rất hân hạnh!"_ tôi mở lời

" À! Tớ là Momoi Satsuki, còn tên da đen này là Aomine Daiki, thanh mai trúc mã của tớ!"_ Momoi vui vẻ trả lời

" Oi! Ai là tên da đen chứ?"_ Aomine quát lên_" Mà bỏ qua đi, cô đấu với tôi đi!"_ Aomine chỉ tay về phía tôi.

" Fu fu fu~ được thôi! Nhưng nếu cậu thua thì đừng có khóc đấy nhé!"_ tôi cười châm chọc, khiêu khích

" Ha ha ha! Chưa biết ai thua đâu! Lo cho mình đê!"_ Aomine ngạo mạn

" Ok! Thích thì chiều! Chiến đê!"

" Ngon thì nhào vô! Satsuki, làm trọng tài cho tụi này cái coi!"

" Rất sẵn sàng!"_ Momoi vui vẻ_" E hèm! Bây giờ trận đấu giữa Hoshino Sakura và Aomine Daiki xin được bắt đầu"

Nói xong, hai đứa tôi tranh bóng, Aomine đã cướp được nhưng tôi nhanh chóng vòng lên trước để chặn.

" Hể? Cô cũng nhanh đấy! Nhưng vẫn chưa đủ đâu!!!"
Aomine lập tức vượt qua, tôi cũng nhanh chóng đuổi theo, và dành lại được bóng. Aomine đuổi theo tôi để chặn. 'Hầy, chú rất tốt nhưng chụy rất tiếc, một cú 3 điểm nè'_ tôi nhanh tay ném trước khi cậu ta kịp chặn.

" Bộp!"
" Nya nya! 3-0 nhé! Aomine-san!"_ tôi lấy tay che miệng cười_" chúng ta sẽ chơi đến khi ai ghi được 5 điểm trước thì thắng, hay đấu - đến - khi - kiệt - sức?"_ tôi cố tình nhấn mạnh mấy chữ cuối

" Hả? Đương nhiên là đến khi kiệt sức rồi! Nào tiếp tục đi!!!"

Ara ara! Quả nhiên tên Ahomine này sẽ mắc bẫy mà! Thôi, tôi sẽ chiêu đãi cậu một màn đặc sắc! Fu fu fu!_ tôi che miệng cười nhẹ.

" Để xem xem cậu mạnh đến đâu nào, Aomine Daiki! Cho tôi chiêm ngưỡng nào!!!"_ tôi khiêu khích.

" Ha! Cứ đấu đi rồi cô sẽ biết!"_ Aomine nhếch mép

" Ok! Tôi sẽ khiến cậu phải khóc đấy! Aomine ạ!"

" Phải là ngược lại chứ!!"

' Quả nhiên! Đấu với những người khác luôn cho mình cảm giác phấn khích mà! Đúng là đấu với người thật vẫn hơn đấu với người tưởng tượng! Nya~ cảm giác thật thoả mãn mà'_ tôi
.
.
Thế là hai đứa cứ bám sát nhau, không ai nhường ai mà tranh cướp bóng, thay nhau ghi điểm, block,...

______ ta tua nhẹ ________

"Hà hà hà!"

" Oiya! Sao thế Aomine! Mệt rồi sao? Nghỉ rồi sao? Ai nói sẽ làm tôi khóc ý nhỉ? Ai vừa khăng khăng là mình sẽ thắng nhỉ?"_ tôi ngồi xuống bên cạnh cái xác đang nằm thở hồng hộc dưới đất mà chọc chọc vào mà nóiヾ( ͝° ͜ʖ͡°)ノ♪

" Chết tiệt! Tôi thừa nhận tôi thua rồi! Im đê!!"_ Aomine thẹn quá hoá giận rồi

" Không đùa chứ? Dai-chan thua sao? Ôi, thật không thể tin được! Cái tỉ số cách biệt thật khủng, 156-78, gần gấp đôi rồi còn gì!"_ Momoi kinh ngạc_" Sakura- chan, cậu vẫn còn đủ sức để trêu chọc Dai-chan sao? Không thấy mệt à?"

" Ha ha ha! Nhiêu đây thì nhằm nhò gì chứ! Tớ đã từng tự hành xác mình chạy 50 km trong 3 giờ cơ, xong thì gập bụng 150 cái, chống đẩy 150 cái, luyện ném 2000 quả, nhảy cóc lên bậc thang ở gần chùa,... Uhm... Còn một số bài tập khác nữa. Tớ đã làm chúng mỗi ngày, nên bây giờ mới có sức bền như thế này! Hì hì!"

" ĐÙA SAO! KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC!"_ cả hai cùng đồng thành hét lên kinh ngạc (((;ꏿ_ꏿ;)))

" Thôi, chúng ta nên về thôi! Trời cũng tối rồi!"

" Ẹ! Nhanh thế đã tối rồi!...À! Này, Hoshino, cậu học trường nào đấy?"_ Aomine lên tiếng

" Mai tớ sẽ nhập học ở Teiko, còn các cậu?"_ tôi dù biết nhưng vẫn phải hỏi lại bị nghi ngờ

" Chúng tớ cũng học ở Teiko đấy! Trùng hợp thật đấy, Sakura-chan!"_ Momoi nhào đến ôm tôi mà nói

" Ừ! Thế ngày mai chúng ta hẹn nhau ở đây rồi cùng đến trường nhé, được không?"_ tôi nói

" Ok/ Chịu liền! Vậy mai gặp lại nha!"_ cả hai cùng đồng thanh nói

" Vậy nhé! Tạm biệt! Mai gặp lại!"_ tôi cười tươi giơ tay chào tạm biệt hai người để về nhà.

.
.

___________về nhà___________

Về nhà, tôi tắm rửa rồi ăn tối với phần cơm đã làm từ trưa, rồi nhanh chóng nằm phịch xuống giường.

" A a a a! Thật mong ngày mai quá đi thôi!(≧▽≦)!!!"

Rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi!













__________________
Hây ya! Au đã zề rùi đây! (^∇^)ノ♪
Híc híc! Dạo này lớp Au toàn bắt kiểm tra thôi! Khók!!! (╥﹏╥) Lại còn liên tục nữa chứ!!!!
Hầy! Chẳng muốn học tí nào nhưng vẫn muốn lên lớp! Ước gì không học mà cũng lên lớp được nhỉ!!!











Thôi! Than thở thế là đủ rồi!
Chúc các bạn đọc truyện zui zẻ nha
Thân!!!✧◝(⁰▿⁰)◜✧

https://www.youtube.com/watch?v=CQ4RW0QC37c

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro