Phiên ngoại: Cô gái nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Đây là phần au ziết zề GoM's pov nha!!

Iu các bạn lém đoá!!(◍•ᴗ•◍)❤

~~~~ iem là dải phân cách thôi a~~~~~

* Kuroko's pov

Hôm nay là một ngày thật tuyệt vời để thưởng thức ly vanilla milkshake đây. Vui quá!_ vẫn với poker face nhưng để ý kĩ sẽ thấy vài bông hóa nho nhỏ bay xung quanh

Ô! Hôm nay cửa hàng đông hơn mọi khi nhỉ, mà chẳng sao, vanilla milkshake ơi, ta đến đây!!

Vẫn chỗ ngồi quen thuộc chưa có ai, hôm nay thật nhàn nhã a~ Một ngày đáng để nghỉ ngơi đây

" Ding dong!", " Cạch!" _ tôi bước vào
" Xin kính chào quý khách!"
" Chị cho em một vanilla milkshake!"
" Vâng, có ngay thưa quý khách!"

Trên tay cầm cốc vanilla yêu thích, tôi tiến về chỗ ngồi quen thuộc và bắt đầu thưởng thức.

"Cho em một combo A.... Ano~ chị có thể đổi cola sang vanilla milkshake được không ạ?"_ một giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng vang lên khiến tôi không thể tự chủ mà bất giác ngoái đầu nhìn lên hướng mà tiếng nói ấy phát ra

'Nga~ một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn với mái tóc bạch kim xen chút cảm đào trông thật bắt mắt. Nhìn cô bé ấy chắc tầm tuổi tôi nhỉ? '

Không biết vì sao mà tôi cứ hướng mắt nhìn về người con gái nhỏ bé ấy không ngừng.' A! Chạm mắt nhau rồi! Nhưng chắc cô ấy không thấy mình đâu! Mình vốn rất mờ nhạt mà, đến cả cha mẹ mình cũng thường xuyên bất ngờ khi thấy mình xuất hiện mà. Không sao đâu...nhỉ?!'

'Hử? Cô ấy nhìn về phía mình sao? Hay là nhìn phía sau mình,... Nhưng sau mình là một gia đình mà?'_ tôi cứ nghĩ ngợi luẩn quẩn.
Không hiểu sao tôi lại nghĩ về một cô gái nhiều đến thế ngay trong lần đầu gặp mặt.

' A! Thật sự là cô ấy thấy mình rồi! Nụ cười ấy.... Thật đẹp!' Nụ cười như nở rộ trên đôi môi hồng ấy, đôi mắt đa sắc tựa như nhìn thấy tâm hồn con người ta. Thật đẹp, thật sáng! Nó toát lên một sự hồn nhiên, trong sáng đến lạ thường.

Đó.. là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng được thấy. Nó như hằn sâu trong tâm trí tôi ngay từ lần đầu tiên._ bất giác, tôi mỉm cười nhẹ.
.
.
.
.
Cô gái nhỏ ấy đã đi rồi! Tôi rảo bước về nhà trong một tâm trạng thanh thản vô cùng. Không biết là do hôm nay là tâm trạng tôi tốt hay là do... Nụ cười của cô ấy nữa.
Một nụ cười mang đến cho tôi sự an nhàn, tự đó và bình yên đến lạ thường
.
.
.
.
      ___________----------------___________

* Murasakibara's pov

A! Hôm nay ra vị mới rồi! Mau đi mua thôi không hết mất. Nhanh nhanh!

Nu~ hôm nay không đông lắm nhỉ?... Thôi, lười quá! Mua rồi ăn nhanh thôi, đói quá rồi~

Cái này, cái này .... với cái này nữa,... Chắc được rồi, đi thành toán thôi!

"Ư! Sao mi lại cao thế chứ hả tên neru chết tiệt kia?"
Hửm! Có người nào ở đấy sao?... A! Nhỏ thật! Hình như là đang cố với lấy... A~ là nerunerunerune đây mà. Lại còn là hương mới nhất chứ! Khẩu vị khá đấy bé nhỏ!

" Cố lên nào!... Tôi ơi.. còn một xíu nữa thôi.... Là được rồi!"
' Phốc! Bé nhỏ cố gắng quá! Thôi thì đằng nào mình cũng sẽ lấy,... Tiện thể thì giúp xíu... Chắc chẳng sao đâu.

"Ớ! Sao tự nhiên tối thế? Điện tắt à?"_ bé nhỏ lại lên tiếng.

Nga~ ở gần nghe tiếng thật dễ chịu. Mùi cũng thơm nữa! Thật muốn ăn!

"Uida! Cái đầu tôi!"
" Này, của cậu đây!"_ tôi đưa cho bé nhỏ ấy.
Nhìn xuống, tôi thấy được một khuôn mặt nhỏ nhắn với hai má hồng núng nính như hai cái bánh bao, đôi môi hồng mọng nước như cherry, mái tóc màu cũng thật đặc biệt, nước da trắng hồng mịn màng. Thật nhỏ a~

" Hì hì! Cảm ơn cậu nhiều nha!"
Tôi mở to đôi mắt, nhìn cô bé ấy!' Sao nụ cười ấy lại ngọt ngào đến thế? Nó cũng thật ấm áp!' Mắt tôi như sáng lên, khắc ghi lại nụ cười ấy vào đầu.

Cô bé ấy đi rồi! Lâu rồi tôi chưa thấy ai có nụ cười ấm áp như vậy! Thật đáng yêu!
.
.
.
.
        __________------------__________

* Kise's pov

Trời ơi! Hôm nay sao xui quá! Mấy fan nữ hôm nay đuổi mình dai quá! Trời ơi, trời ơi, trời ơi!_ tôi đang chạy như một thằng điên phí về phía trước

Chết! Phía trước có người
" A, cậu gì đó đằng trước ơi! Tránh đường, tránh đường một chút được không?"_ tôi vội vàng nói

Cô gái đó quay đầu lại nhìn tôi rồi nở một nụ cười thật rạng rỡ và tránh sang một bên lề đường

A~ đôi mắt ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, chúng thật đẹp. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi thấy đôi mắt dị sắc đẹp đến thế! Cơ mà cô gái nhỏ ấy cũng xinh xắn thật! Mái tóc dài bạch kim ấy đan xen ánh cam đào trông như mặt trời vậy, ngũ quan cân đối, rất ư là ưa nhìn!

Đây có lẽ là lần đầu tiên mà tôi muốn ngắm nhìn nụ cười của một cô gái lại lần nữa đến thế! Nó rực rỡ và ấm áp thật! Muốn ngắm nó nữa cơ~!!!

Âu~! Sau này có duyên khắc gặp lại thôi! Giờ thì..... Tiếp tục chạy đã!!!(╯°□°)╯︵ ┻━┻
Mệt chết tôi thôi!!! Nga!!!
.
.
.
.
      _____________-----------___________

* Midorima's pov

Hôm nay vạn may của Cự giải đứng thứ 3, uhm, khá tốt. Vật may mắn hôm nay là thỏ nhồi bông màu xanh lơ, đã có! Oha asa có nói hôm nay nên đi đến nhà sách để tăng vận may, vậy đi thôi!

Uhm, rất tốt! Hôm nay nhà sách cũng yên tĩnh, thích hợp để đọc sách đây. Đến khu chiêm linh thôi!

Hử? Có ai đang cười sao?_ tôi quay sang phía phát ra tiếng cười đó.

A! Một cô gái, đang cười?! Sao lại cười chứ? Có gì thú vị sao?

Nhưng.... Sao nụ cười ấy lại đem đến cảm giác hạnh phúc nhỉ? Trông thật ấm, như.... mặt trời vậy!_ tôi nhẹ nâng khoé môi mỉm cười
.
.
.
Hôm nay đúng là một ngày may mắn khi nghe theo Oha Asa, đúng là một nụ cười khiến người ta nhớ mãi mà!
.
.
.
.
          __________-----------___________

* Aomine's pov

" Dai- chan! Cậu nhanh nhanh lên đi về thôi! Dì đang gọi rồi kìa! Cậu về trễ bị ăn đòn là tớ không biết đâu!"
" Im đi Satsuki! Tôi biết rồi! Không cần cậu nhắc! 5 phút nữa là về ngay đây!"
Haizzz!! Mẹ lại bắt Satsuki đem mình về rồi!! Chơi chưa đã mà đã bắt về, chán thật sự!_ tôi lấy vò mạnh đầu mình với sự bực bội

Yoshh! Về thôi nào không là tối không có cơm ăn đâu! Đội mẹ lên đầu là trường sinh bất tử!

Ớ?! Đằng kia có cái gì sáng sáng vậy? Ai bật đèn flash à?_ tôi quay đầu về phía vật sáng theo bản năng.

Tôi bất ngờ, đó không phải là cái gì đó mà là một con người.

( Au: mé mày! Chẳng lẽ là ma à? Đúng là Ahomine mà, chẳng sai tí nào!!ಠ_ಠ
Ao: Hả!! Mụ nói cái gì?
Au: đụ mé? Mi không hiểu tiếng người à tên Aho kia?!
Ao: Cái gì cơ??(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻)

Mái tóc màu ấy thật hiếm gặp! Thật đẹp! Cứ như thể là mặt trời vậy!

A! Đi mất rồi!_ tôi tiếc nuối nghĩ
Ể? Sao mình lại nghĩ như thế???_ tôi lắc mạnh đầu, lấy tay đập vào má" bốp! Bốp!"

" Dai-chan! Nhanh lên nào! Không là mất bữa tối đấy!"
" Hiii~ Đến ngay đây!" _ phải nhanh về thôi không là mẹ cho ăn đòn thấy cơm mất. Nhanh nhanh!!!!
.
.
.
.
        ____________-----------___________

*Akashi's pov

Phù! Lại kết thúc một ngày học mệt mỏi!_ tôi đang trên xe trở về nhà sau giờ học thêm kiếm đạo

Hôm nay có lẽ là một ngày xuân đẹp trời! Sắp đến ngày nhập học rồi, không biết sẽ thế nào đây~!_ tôi xoay mặt ra phía cửa mà ngắm nhìn khung cảnh lúc này. Bây giờ đã là xế chiều rồi, về nhà ăn tối xong là chơi shogi với cha, tập trà đạo với mẹ rồi đi ngủ là hết ngày.

Oi ya! Cô gái này sao nhìn lạ thế? Mình đi qua đây lâu rồi mà chưa gặp ai như thế? Chắc mới chuyển đến đây sống à?

A! Mắt chạm nhau rồi, nhưng không biết cô ấy có thấy không nhỉ?_ tôi hơi bất ngờ nhìn cô ấy

Cô ấy.... Cười .... Sao? Mọi người khi thấy tôi hầu như đều có thái độ một là kiêng dè hai là mỉm cười nịnh nọt...

Thế sao.. cô ấy lại nở một nụ cười đẹp đến vậy? Một nụ cười chân thành, không một chút phá tạp giả dối, thật ấm, thật yên bình!_ tôi quay lại nhìn phía trước mà mỉm cười nhẹ nơi khoé môi.
.
.
.
.
.
Chà! Có lẽ hôm nay không đến nỗi quá tệ!

















Hết òi!















Chán quá!!!













Hết thật òi!!!!












Ahihi!!!












Một lần nữa Au xin cảm ơn các bạn đọc nha!!!! ~(つˆДˆ)つ。☆
Tặng mọi người một tình iu to bự nè!!
Thân!!!(*^3^)/~♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro