chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lily/ Ken: cô là 1 cô nàng tomboy có niềm đam mê mãnh liệt vs bóng rổ, cô thik sự tự do. Cô luôn tin vào linh cảm của mk vì linh cảm của cô rất chính xác.Cô có 1 quá khứ đau buồn. Cô thường dùng tên giả là Ken.Cô học tại sơ trung teiko và cao trung serin. Cô có một sức mạnh lớn do đi làm kiếm tiền từ bé và cô là trẻ mô côi.Cô ko ở viện mồ côi do cô có nhà mà cha mẹ cô để lại cho cô sau vụ tai nạn giao thông.

chiều cao 1m76(sơ trung), 1m84(cao trung)

truyện đc viết qua ngôi thứ nhất 

                          chap 1

                    1 buổi chiều đẹp trời , tôi đi dạo tiện thể mua đồ ăn bỗng thấy một sân bóng rổ, tôi vì lâu ko chơi liền đi vào cầm 1 quả bóng ko bt do ai bỏ quên chơi một chút. Đang chơi mải mê thì 1 nhóm người đi vào, buồn cười là màu tóc của họ như bảy sắc cầu vồng. Họ tiến vào, người có mái tóc màu đỏ hỏi tôi

 "xin chào tôi là Akashi Seijuro, tóc lam là Kuroko Tetsuya, tóc tím là Murashibara Atsushi, tóc xanh biển là Aomine Daiki, tóc lục là Midorima Shintaru, tóc vàng là Kise Ryota. Chúng tôi có thể chơi vs cô 1 trận bóng rổ đc ko???"

                   Ngay khi gặp họ , linh cảm của tôi nhắc tôi nên tránh xa họ ra. Tôi chắc chắn rằng nếu mà dây dưa vs bọn họ quá nhiều thì chắc chắn mai sau cuộc sống của tôi sẽ bị rối loạn.Hơn nữa tôi cũng bt rằng tôi và họ học cùng trường do tiếng đồn của họ nên nếu tôi chơi vs họ ván này chắc chắn về sau họ cũng ko buông tha cho tôi đâu do đó tôi sẽ từ chối họ

" xin lỗi tôi đã chơi mệt rồi nên chắc ko còn sức nữa đâu"

                  Sau khi nghe tôi nói xong thì người tóc lam hình như là Kuroko thì phải cậu ta liền nói

"cho hỏi cậu tên j và học trường nào vậy"

 " tôi tên Ken chỉ Ken thôi và tôi học ở trường teiko năm thứ hai"

               Tôi nói xong Akashi liền nói

"Chúng ta học cùng trường và cùng tuổi rồi vậy Ken cậu có thể cho tôi bt cậu tham gia câu lạp bộ nào đc ko"

             Tôi thực sự ko nghĩ họ lại lắm chuyện tới mức này đâu. Nhưng tôi vẫn phải giữ lịch sự nên ko thể chửi họ nên tôi nghĩ tôi cầm phải chịu đựng và trả lời họ thôi

'Tôi ko tham gia câu lạp bộ nào hết còn nếu các cậu định hỏi tôi  vì sao thì tại tôi là trẻ mồ côi nên cần phải đi làm kiểm tiền nuôi bản thân nên ko có thời gian tham gia câu lạp bộ. Hơn nữa nhà trường cũng đã đồng ý rồi"

            Sau khi tôi trả lời xong tôi cảm thấy họ giống như thương hại tôi vậy. Tôi cảm thấy bị xúc phạm và trông họ chẳng khác j bọn khốn bên Mĩ  nơi tôi từng ở cả.Hình như tôi bộc lộ cảm xúc quá nhiều hay sao mà tên kuroko kia hỏi tôi

"xin lỗi vì hỏi quá nhiều chuyện nhưng trông cậu có vẻ khó chịu thế. Ngay từ khi gặp mặt rồi chúng tôi có làm j sai ko?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro