Chương 1: Murasakibara Atsushi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm ý thức được mình xuyên không, Sukido sửng sốt đại khái khoảng 10s sau đó tiếp tục ăn nốt bữa sáng đang ăn dở. Sukido không phải là người có năng lực thích ứng vô cùng lớn mà là 'dù sao cũng chết rồi, xuyên không có là gì'.
1 người phụ nữ xinh đẹp 1 bên xỏ giày cao gót 1 bên thò đầu vào gọi:
“Suki, ăn nhanh lên, mẹ sắp muộn rồi."
“Vâng."
Làm 1 hơi uống hết sữa trong ly, lau miệng, xách chiếc balo nhảy khỏi ghế. Ngồi đằng sau xe của mẹ và đến trường mẫu giáo.
Nhìn các tiết mục chào đón học sinh mới, Sukido uống hết nước trái cây cô giáo đưa cho liền chịu không được.
Trước đó Sukido cũng đã đi nhà vệ sinh nên đường đi cũng quen thuộc hơn, cô giáo đang hướng dẫn cho bọn trẻ, cậu cũng không muốn làm phiền nên lập tức ra ngoài, sau đó cứ như vậy cùng Murasakibara có lần đầu tiên ‘gặp gỡ quang vinh’.
Sukido đứng ở cửa nhìn thấy thân ảnh nho nhỏ yên lặng ngồi chồm hổm trên mặt đất nhặt đồ ăn vặt, liền đi qua  kéo Murasakibara ra đằng sau, Murasakibara yên lặng nhìn tấm lưng nhỏ gầy trước mắt thế nhưng che chở cho hắn.
"Các cậu đừng đánh bạn ấy."
Đi đầu tiểu nam hài bị hoảng sợ, suy tư 1 chút lại phát hiện người trước mắt này là 1 cái người hoàn toàn xa lạ, khuôn mặt trắng nõn dễ thương không có 1 chút sức uy hiếp, liền kéo tay cậu.
Sukido trừng mắt nhìn tiểu nam hài, rút tay ra rồi bỗng nhiên kéo tay cậu bé. Cậu bé hoảng sợ vùng tay ra rồi chạy đi mất.
Sukido lại xoay người ngồi xổm xuống nhặt kẹo rơi trên mặt đất nhét vào trong tay đứa nhỏ đang ngơ ngác nhìn mình, lấy tay vuốt ve đầu tóc tím mềm mại kia:
"Đã không có việc gì."
Bởi vì cùng người khác bất đồng tóc tím, thân thể cao lớn hơn các bạn bè khác, cùng luôn luôn cầm đồ ăn vặt trong tay làm cho hắn bị một ít khi dễ. Chính là bởi vì gia đình thực hạnh phúc, chưa từng gặp loại tình huống này nên hắn tới bây giờ cũng không biết phải làm cái gì. Nhưng là rất khó chịu, trong lòng rất đau, lại không biết nên như thế nào biểu đạt.
Nhìn thấy người giống như rất cao lớn này lập tức nhào vào trong lòng Sukido khóc lên.
Kỳ thật Murasakibara chính mình cũng không biết vì cái gì phải khóc, chính là giống như cảm giác hiểu được có thể làm nũng? Sau đó liền đối với người kỳ thật mới lần đầu tiên gặp mặt này phát tiết ủy khuất của mình.
Cậu có cảm giác bên trong áo sơ mi trắng đằng trước mình là thân thể nhỏ bé đang run lên nhè nhè, cậu không khỏi thở dài.
Hành vi tiếp theo cậu xếp vào là do thương cảm mà dẫn đến hành động. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng của Murasakibara.
Cậu biết Murasakibara lại run lên, nhưng khẳng định là không giống với vừa nãy. Sukido không rõ Murasakibara có nghe thấy lời mình nói hay không.
"Cậu tên là gì?"
Murasakibara đứng dậy:
"Ai ~ nguyên lai cậu nhỏ hơn tớ nga ~"
Liếc nhìn vẻ mặt vô tội của Murasakibara, phiết miệng, quay đầu không nhìn Murasakibara, nói:
"Tớ gọi là Sazuki Sukido, tên của cậu là gì? Còn có, tớ mà chăm uống sữa thì tớ sẽ cao hơn cậu, tớ không có nhỏ hơn cậu."
Hóa ra gọi là Suki-chin a, thật là dễ nghe.
“Suki-chin, đi cùng tớ vào trong đi.Tớ gọi là Murasakibara Atsushi, sau này sẽ tới lượt tớ bảo vệ cậu, tớ sẽ nghiền bạo ai dám ức hiếp cậu nha."
Thấy Sukido quay đầu không thèm để ý đến mình, Murasakibara gấp gáp, cảm thấy mình dường như bị chán ghét, trọng giọng nói bất tri bất giác có chút lấy lòng.
“Cậu học ở lớp nào?”
Sukido không nghe Murasakibara nói mà hỏi lại.
“Học sinh lớp XX”.
Murasakibara lập tức trả lời, anh thực sự rất thích bé con trước mặt mình, không muốn bé ghét mình. Trẻ con đều là phải được sủng, ba mẹ cũng thật sủng chính mình.
Thật là trùng hợp nha, cùng lớp với mình. Nghĩ vậy, Sukido mĩm cười gọi Murasakibara:
"Đi theo tớ."
Anh muốn hô to gọi bé dừng lại nhưng mở miệng âm thanh vẫn không thoát ra, chỉ là đi theo phía sau bé, chậm rãi đi theo. Murasakibara tuy là thân cao như học sinh tểu học nhưng giờ phút này không hiểu được vì sao mình lại đi theo đứa bé chỉ có bộ mặt đẹp đẽ này, chỉ là đơn thuần cảm thấy như vậy rất tốt.
Cứ như vậy, đi qua 1 đoạn thang lầu, lại qua 1 cái hành lang, Murasakibara phát hiện thế nhưng mình và bé đều là cùng học chung 1 lớp, đây không phải là “cuộc gặp gỡ bất ngờ” như trong sách nói sao? Murasakibara nở nụ cười.
Ngồi cùng Murasakibara, Sukido hiển nhiên vô cùng khó chịu.
“Cậu làm cái gì?”
Sukido phát hiện Murasakibara đang lôi kéo quần áo của mình, bất giác tăng âm lượng.
Murasakibara ủy khuất nhìn Sukido, cúi đầu nói:
“Tớ xem tay cậu có bị đỏ không, vừa nãy bọn họ kéo cậu."
Đối với Murasakibara phiên bản trẻ con này, Sukido có loại cảm giác hậm hực mà không có chỗ phát tiết. Chẳng khác gì mình đang bắt nạt cậu ta vậy, cậu thở dài nói:
“Không sao, không đau. Huống hồ ở chỗ này cậu nhìn thấy sao?”
“Ừ, vậy chúng ta ra ngoài đi, ở bên ngoài sáng có thể thấy được."
Nói xong liền kéo Sukido đi ra ngoài.
Sukido bất giác nghiêm giọng:
“Không đi, tớ muốn xem biểu diễn."
Không ngờ chiêu này dùng được, Murasakibara quả nhiên thức thời ngồi im, Sukido im lặng xem biểu diễn, Murasakibara cũng im lặng nhìn cậu, lát sau lại bóc kẹo cho cậu ăn.
Murasakibara đưa cho cậu 1 cây miên hoa đường, Sukido rất thích ăn vặt. Cho nên khi Murasakibara hướng cây kẹo đến cậu vẫn ăn.
“Suki-chin, tớ rất thích cậu."
Murasakibara nhẹ nhàng nói, xem Suki chin ăn kẹo cảm giác thật tốt, Murasakibara quyết định từ nay trở đi sẽ chú ý chăm sóc Suki chin, mà cái người bị định đoạt số phận kia đang chậm rãi ăn kẹo, xem không chớp mắt xem nam ca sĩ hát [9999 đóa hoa hồng], ca khúc đang hiện hành lúc bấy giờ. Chỉ "ừ" 1 cái có lệ nhưng tiếng "ừ" này lại được Murasakibara ghi tạc trong lòng.
Cho nên, ngay thời khắc ấm áp, lại có âm nhạc làm nền, bánh răng số mệnh được đưa vào dầu bôi trơn bắt đầu nhanh chóng chuyển động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro