Chị ta thật đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ừm, à mà sao tớ chưa thấy cậu bao giờ?-
- Lúc nhỏ, tôi ở bên mĩ, chừ mới về nước-
Sau đó vẫn là không khí im lặng bao trùm, nhưng chưa đầy 2 phút, tôi đã ngại ngùng lên tiếng:
- Xin lỗi cậu.....bây giờ cậu có rảnh không??-
- À, có-
- Cậu biết nhà của chị ấy chứ, có thể dẫn tôi đến đó không, tôi....thật ra là bị lạc-

Mặt tôi lúc đó nóng dần lên, càng nói câu sau càng nhỏ, đây lần đầu tiên tôi nhờ người mới quen giúp đỡ, mà lại trong tình huống như thế này, ngại chết đi được

- À, được chứ-
Kuroko Tetsuya có vẻ thích thú với bộ dạng ngại ngùng này của cô, cậu cũng không rõ vì sao nữa

Tiếp đó hai người ăn xong, Kuroko Tetsuya dẫn tôi đi về nhà của Momoi Satsuki. Tới nơi , vừa đúng lúc có cô gái đi ra khỏi cửa, Kuroko Tetsuya vội nói hơi to:
- Momoi san!!-
Cô gái kia chợt quay đầu lại, cô gái mái tóc hồng dài ngang lưng, có nét giống Momoi Satsuri bảy tám phần, chỉ khác là Momoi Satsuri tóc ngắn. Cô gái kia nhìn Kuroko Tetsuya , ánh mắt nhu hòa, trực tiếp xem Momoi Satsuri là không khí nói:
- Chuyện gì vậy Tetsuya kun-
Tôi khá bực, người chị gái trên danh nghĩa kia đang bỏ lơ tôi, mà chỉ quan tâm người con trai đứng bên cạnh, Kuroko Tetsuya thấy Momoi Satsuki không để ý tới Momoi Satsuri nên liền nhắc nhở:
- Tớ dẫn em gái cậu tới đây-
Cô gái kia nghiêng , đôi mắt xẹt qua tia ngạc nhiên, sau đó cất giọng:
- Em gái ?-
Kuroko Tetsuya liền chỉ qua người bên cạnh, Momoi Satsuki nhìn qua , chợt đứng hình một chút sau đó cười gượng :
- A, Satsuri chan, em về hồi nào vậy-
Dù nói thế nhưng trong mắt chị gái này , tôi cảm thấy sát khí rất nặng, như thể muốn tôi chết đi, tôi nhớ đây là lần đầu tôi gặp người chị này, sao chị ta lại địch thù tôi thế chứ.
- À vâng em mới về trưa này-
Tiếp đó Momoi Satsuki kéo tôi vào nhà , Kuroko Tetsuya nói có việc nên đi về. Lúc bào nhà Momoi Satsuki bỗng đứng lại, tôi cũng đứng lại, do là tôi đang đứng đằng sau nên ,không thể nà biết được biểu cảm chị ấy thế nào, chị ta bỗng cất giọng phá cái không khí mà tôi cho đầy sát khí đi :
- Sao em lại đi cùng với Tetsuya kun vậy-
- Bọn em chỉ gặp trong quán ăn rồi em nhờ cậu ấy dẫn về đây thôi-
- Vậy à-
Chị ta quay lại, nụ cười trên môi ,nhưng tôi cảm thấy nó đang đầy sự sát khí, thật .... đáng sợ, ngoại trừ lần đó ra thì đây là lần thứ hai tôi cảm thấy nụ cười đó đáng sợ đến vậy.
Rồi chị ta dẫn tôi vào phòng, căn phòng này đẹp nè, màu chủ đạo là xanh và trắng, tôi bắt đầu sắp xếp đồ, nhưng nhớ lại cái nụ cười đó tôi lại rùng mình.

Chị ta thật đáng sợ

Liệu Momoi Satsuki còn hiền dịu

Giống trong nguyên tác không

Mọi thứ đã không còn theo sự sắp xếp

Quỹ đạo đã bị lệch đi

__________________

Câu hỏi: chương sau Aoimine Daiki sẽ phản ứng như thế nào khi gặp lại Momoi Satsuri??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro