Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Tôi sinh ra trong gia đình trọng nam khinh nữ, cũng vì thế mà không ai trong gia tộc coi trọng tôi, thậm trí kể cả gia nhân.Không được ăn uống hẳn hoi, không được học hành tử tế, càng không được có quyền lên tiếng tiếng, suốt ngày chỉ có thể quanh quẩn việc nhà.Gia đình tôi khá kì lạ không phải là gia tộc tôi mới đúng, họ cho rằng con gái chẳng thể làm việc gì có ích cho gia tộc nên các bé gái khi sinh ra đều bị loại bỏ hay nói đúng hơn là bị giết chết.

   Các chị của tôi khi sinh ra đều bị họ giết chết một cách tàn nhẫn, còn tôi có lẽ may mắn hơn họ. Khi còn ở trong bụng mẹ, tôi được một vị pháp sư nào đó tuyên đoán rằng sẽ mang lại sự thịnh vượng cho gia tộc.Vậy nên tất cả mọi người trong gia tộc đều mong tôi là con trai.Nhưng hi vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu.Đứa trẻ sinh ra là tôi đây lại không phải con trai,nhưng có lẽ là nhờ lời tuyên đoán đó mà tôi thoát được lưỡi hái tử thần.Người xưa có câu:Tội chết đã miễn, tội sống khó tha.Vậy là tôi được chuyển cho một nữ quản gia đã đứng tuổi chăm sóc, bà ấy là người đầu tiên đối xử với tôi như một con người.Và vậy là ôi sinh ra mà không biết mặt cha mẹ mình là ai, thậm chí còn chưa bao giờ được gặp họ.Mặc dù là đại tiểu thư nhưng họ đối với tôi không khác gì một người hầu là bao và thậm trí còn hơn cả súc vật.

   Năm tôi lên năm tuổi, bà quản gia đổ bệnh nặng, mặc cho tôi có van xin cỡ nào thì cũng không ai chịu gọi người chữa cho bà ấy và kết quả bà ấy chết không nhắm mắt.Cùng năm ấy, người mẹ ruột lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng gặp tôi trước khi bị đuổi khỏi gia tộc vì không sinh được con trai.Sau lần đó mẹ tôi liền bặt vô âm tín.

   Một năm sau, cũng là lúc tôi lên sáu tuổi,cha mang về một phụ nữ trẻ tuổi, người phụ nữ ôm cánh tay ông ấy, nhấp môi cười khẽ, hai người nhìn rất thân mật.Mà tay kia của người phụ nữ đang dắt một đứa trẻ con, nhìn cũng trạc tuổi tôi...Con trai của người phụ nữ kia, là con chồng trước, sau đó tôi mới biết căn bản không phải, đó là con trai của cha tôi với người phụ nữ ấy, chỉ là che giấu tai mắt người khác mà thôi.Và họ bảo rằng tôi phải gọi con trai của người phụ nữ kia là anh.Năm đó cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mặt cha.

   Từ sau khi người đàn bà kia gả cho ba tôi, những ngày tháng của còn lại ở gia tộc ngày càng gian nan.Chỉ cần anh trai nói thì cha luôn vui vẻ.Nhưng mỗi lần tôi thử làm vậy, thì cha sẽ dùng ánh mắt chán ghét mà nhìn lại, nó giống như tôi là một thứ gì đó cực kỳ bẩn thỉu.Nếu anh trai và người đàn bà ấy bắt nạt tôi, thì cha tôi cho dù có thấy cũng sẽ coi như không thấy.

   Tôi học được cách trở thành người tàng hình ở gia tộc, không hề quan tâm tới sự mỉa mai, châm chọc của họ. Nhưng tôi càng không để tâm, bọn họ lại càng lấn tới, nếu tôi phản kháng thì cha tôi sẽ tức giận, vậy nên tôi chỉ có thể nhịn.

   Tối hôm đó, tôi xuống thị trấn với quản gia nên về rất muộn, sợ bị cha và người đàn bà đó phát hiện ra nên tôi đã cố tình đi nhón chân, sau đó,  liền nghe thấy bí mật kia.Anh trai là con ruột của cha tôi, mà người đàn bà kia chính là người mà ông ấy yêu.Mẹ tôi chỉ là một người phụ nữ dùng thủ đoạn để được gả vào gia tộc, cha hẳn rất ghét bà ấy nên cũng ghét lây sang tôi.Không biết anh trai nghe thấy chuyện đó từ đâu nên chạy tới châm chọc tôi.

 Năm tôi bảy tuổi,cũng là giai đoạn phát triển tính cách và ý thức của những đứa trẻ bình thường nhưng cõ lẽ vì quá nhiều chuyện đã xảy ra nên tôi đã chững chạc hơn các bạn đồng trang lứa.Vì tính nhẫn lại của trẻ nhỏ không được cao như người lớn,cho nên vào một lần quá xúc động tôi đã đánh anh trai.Đó là lần đầu tiên tôi đánh người, và đó cũng là lần đầu tiên tôi đánh người mà cảm thấy sung sướng như thế.Nhưng tôi vẫn bị cha mình đánh cho một trận và nhốt vào nhà kho, kết quả phải nằm trên giường tận nửa tháng.

  Thù của tôi và anh trai cũng kết từ đó, và cũng vì vụ việc tôi đánh anh trai nên nhưng ngày tháng của năm tám tuổi chưa bao giờ được yên ổn.

  Năm tôi chín tuổi, có một người đàn ông với vẻ ngoài của một thanh niên ở độ tuổi đôi mươi. Hắn có mái tóc màu đen và đôi mắt màu đỏ tươi giống với mắt mèo. Hắn mặc trang phục phương Tây lịch lãm, đội mũ fedora màu trắng với ruy băng đỏ.Và bằng một cách nào đó, hắn đã giết cha với người phụ nữ kia, còn anh trai thì bị hắn hóa thành quái vật.Sau đó, hắn rời đi, tưởng mọi chuyện đã kết thúc nhưng không, anh trai bỗng nổi điên và giết hại nói đúng hơn là ăn sạch toàn bộ những người đứng gần anh ta.

  Lúc đó tôi thực sự đã sợ hãi, bản thân của tôi như bị ai đó thôi miên, tôi chạy vào nhà bếp vớ lấy một con dao,và lao đầu vào giết hắn.Từng nhát dao vung lên,rồi hạ xuống đều rất hoàn mĩ, nó giống như được tập luyện từ trước vậy, nhưng không đây mới chỉ là lần đầu tiên tôi cầm dao đi giết người nói đúng ra thì phải là quái vật.Tôi cũng không biết bằng một cách nào đó, tôi bỗng dưng sử dụng được chiêu thức tên nó hình như là hơi thở của âm thanh.Nhưng sức của một đứa trẻ chín tuổi làm sao có thể giết được một con quái vật đã ăn gần hết các thành viên cũng như các gia nhân trong gia tộc chứ.Tôi chỉ có thể cầm cự cho tới khi có người đến cứu.Có lẽ vì tôi và anh trai đã đấu với nhau trong một thời gian rất dài nên đã tới tận bình minh.Khi bình minh ló rạng thì cơ thể anh trai tôi bắt đầu tan biến và tôi nhận ra rằng nhưng con quái vật đó sẽ tan biến khi gặp ánh mặt trời.

  Và trận đấu đã kết thúc khi bình minh ló rạng, tôi bị kiện sức và ngất đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro