Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vậy con quỷ đã khiến Lily thành quỷ là hạ huyền tam và hắn là một trong mười hai con quỷ mạnh nhất của Muzan?- Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là -ai ( Là nữ chính chứ còn ai vào đây nữa thằng thiểu năng nào đố vậy???)

        Hiện tại trong căn phòng khách của Âm phủ có hai người; một nam, một nữ; một lớn, một bé và họ đang ngồi đối diện nhau.Bầu không khí trong phòng vô cùng căng thẳng, có lẽ một chiếc kim khâu rơi xuống cũng có thể nghe thấy.

-Phải!- Thanh niên có ba vợ lên tiếng.

-Có nghĩa là tôi có thể lên làm trụ cột???- Makuri

-Không sai!Nhưng con vẫn chưa đủ kinh nhiệm chiến đấu nên ta sẽ nhận con làm kế tử-Thần lễ h... Uzui

-Tôi cũng thực sự có ý này bởi kinh nhiệm chiến đấu của tôi không bằng các trụ cột khác.Còn nữa!Tôi muốn về Tokyo ở và vừa diệt quỷ, vừa tiếp tục làm công việc của mình.-Makuri

-Được rồi!Tí đi thu dọn đồ đạc của con đi-Uzui aka Âm trụ

-Ơ!Dễ vậy à?Tưởng sẽ có màn "con ơi con ở lại"?-Makuri

-Thôi mày cho tao xin!Mày lấy hết tiền trong phủ rồi mua nhạc cụ từ phương Đông cho đến phương Tây, rồi lại nhét đầy nhà tao một cách hào nhoáng.Hiện tại tao còn không có tiền đủ tiền để mua đá quý.Mày còn muốn gì nữa?Muốn tao cạp đất à?Thôi mày về Tokyo cho tao nhờ!Làm ơn trả lại vẻ hào nhoáng cho Âm phủ đi!- Vì không kìm chế nổi cảm xúc lên thánh Uzui của chúng ta đã gào toáng lên một cách bi phẫn.

-Làm gì mà căng!-Makuri

------------------------------------------------------

            Và vậy là tôi lại trở về Tokyo sau thời gian dài xa cách nơi đây (Đúng hơn là bị đuổi),việc đầu tiên mà tôi làm có lẽ là đi thăm mộ của Lily, tiện thể dọn dẹp cho cô ấy luôn.Mới một năm không trở lại mà cỏ đã xanh mộ rồi.Xem ra năm nay tôi mười lăm còn cô ấy vẫn mười bốn nhỉ?Nhanh thật!

          Sau khi thăm Lily xong tôi mới trở về nhà.Đã lâu không có người ở nên căn nhà bị bụi bẩn bám khá nhiều.Vậy là tôi lại bắt tay vào dọn dẹp lần hai.Căn nhà thực sự rất trống vắng,cũng đúng ngày xưa có Lily thì căn nhà còn vui vẻ, nhưng có lẽ bây giờ tôi lại lần nữa làm bạn với bóng tối rồi.

         Dọn dẹp xong, tôi quyết định sẽ đi ăn tiệm bởi nhà hiện tại làm gì có thức ăn,mà có thức ăn thì có lẽ nấu xong cũng là đêm mất rồi.Tôi bước trên những con đường quen thuộc và hồi tưởng lại quá khứ, ngày xưa sau khi kết thúc ngày làm việc mệt mỏi tôi cùng với Lily đều phải qua con đường này để về nhà.Tôi bước vào một quán mì bình dân mặc dù tôi có thừa tiền để ăn tại nhà hàng phương Tây cao cấp nhưng mà tôi lại quyết định vào đây ăn,kì lạ nhỉ?Thực ra ngày xưa Lily rất thích ăn Ramen ở quán này một phần là vì ngon,một phần là do bà chủ quán rất tốt bụng nên cả hai chúng tôi đều là khách quen tại đây.

-Chủ quan!Cho cháu một phần Ramen!-Tôi cất tiếng để gây sự chú ý.

-Chờ chút sẽ có ngay! Ơ! Khoan! Makuri đấy à?-Bà chủ quán hỏi tôi.

-Dạ vâng ạ! Đã lâu không gặp bác! Quán nhà ta vẫn đắt khách như ngày nào bác nhỉ?-Makuri

-Gớm!Chỉ được cái khéo mồm!Lâu lắm rồi không gặp trông cháu lớn thật đấy,làm bác mãi mới nhận ra.Mà sao lâu nay không thấy sang đây ăn vậy?-Bà chủ quán

-Dạ!Cháu với Lily đi du lịch ạ!-Tôi nói dối bác ấy.

-Thế Lily đâu?Sao không sang đây?-Bà chủ quán.

-Cậu ấy gặp tai nạn trong lúc đang đi biển nên không cứu được.Cháu xin lỗi!-Tôi bắt buộc phải xin lỗi ấy bởi bác ấy luôn coi tôi và Lily như con cháu của mình, có lẽ bác ấy đau lòng lắm.

-Ôi!Tội nghiệp con bé!Không biết tôi đã gây ra nghiệp gì thế này mà phải khiến con bé ra đi như thế.Trời ơi là trời!-Bà ấy khóc và không khí vui tươi trong quan giảm dần.

-Bác ơi!Không phải lỗi của bác đâu!Nếu lúc đấy cháu để ý cậu ấy hơn thì có lẽ cậu ây sẽ không như thế này.-'Phải!Tất cả là lỗi của tôi nếu như lúc ấy tôi để ý cậu ấy kĩ hơn thì có lẽ chuyện đó sẽ không xảy ra.'

-Thôi được rồi!Thế cháu có sao không?-Bà chủ quán

-Cháu không sao!Lúc đó cháu chỉ bị thương nhẹ may được sơ cứu kịp thời!-Tôi có gắng không khóc để trả lời đầy đủ cho bà ấy.

-Tạ ơn trời may à cháu không sao,nếu cháu xảy ra chuyện gì là bác sống không nổi mất!-'Bác ấy ngày xưa cũng mất gia đình do một vụ hỏa hoạn.'

-Bác đừng nói như thế!-Tôi lúc ấy thật sự rất hoang mang khi nghe bác ấy nói vậy.

-Được rồi chúng ta không níu kéo qua khứ nữa!Như thế thì Lily trên kia sẽ rất buồn.Hôm nay,bác sẽ đãi cháu một bữa Ramen thật to.-Bà chủ quán vừa lau nước mắt,vừa nói.

-Ơ!Nhưng mà... 

-Thôi nào trẻ con phải nghe lời người lớn chứ!Hôm nay,quan sẽ phục vụ miễn phí nhé mọi người!

-THẬT KHÔNG???-Mọi người có mặt trong quán ăn đồng thanh nói,có lẽ đây là sức mạnh của thức ăn nhỉ?Thật may mắn là không khí buồn rầu trong quán đã biến mất.

-Tại sao tôi phải nói dối với các vị nhỉ?-Bà chủ quán

-Yeah!!!!!!!!!!!!!!

         Luôn vui tươi dù có đau đến mấy, luôn tha thứ cho nhau dù có bao nhiều lỗi lầm,luôn hạnh phúc từ những điều giản đơn.Đó chính là gia đình.Tokyo luôn là gia đình của tôi, cho dù sau này có cuộc sống có hiện đại tới cỡ nào thì tôi chắc chắn rằng tình người ở đây sẽ không biến mất.Mãi mãi là như thế!

-------------------------------------------------------------

Chào mọi người mình tác giả của bộ chuyện này đây.Vậy là đã qua bốn chương rồi nhỉ?Và mình thì vẫn chưa biết chọn nam chính là ai?Chán quá đê!Các bạn giúp mình được không, đây là 1x1 đấy hãy cân nhắc khi chọn nha!Còn nữa nếu bạn nào thấy mình thiếu sót ở chỗ nào thì mong nói với mình ở phần bình luận nhé!Còn nữa nếu thấy mình viết dở thì xin lỗi mong bạn thông cảm vì lần đầu viết chuyện.(*^-^*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro