Chương 1: Cuộc họp các Trụ cột I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách viết truyện của 2 câu truyện sẽ hơi khác nhau tí nhé. Và "_" là lời nói còn "_"  là suy nghĩ và "_" là đọc to hoặc nhấn mạnh 1 thứ gì đó và '_' là hành động hoặc để tấu hề nghĩa ngược lại của 1 từ hoặc là 1 vai trò nào đó

Thêm nữa là có thể có vài chương thì tôi sẽ chỉ xoay quanh góc nhìn của Tanjirou, chứ ít đả động đến Makisu, thông cảm vì tui hơi máy móc tí

___________

- "Chị... chị đứng đây từ khi nào vậy ?" Kocho sau một lúc định thần lại mới hỏi. Makisu mới chỉ thành trụ cột cách đây 1 tháng thôi nên mọi người mới bất ngờ khi cô xuất hiện. Cô lại nói tiếp:

- "Tôi đồng ý với suy nghĩ của mọi người, nhưng tôi không đồng ý với cách làm của anh đâu, Shinazugawa". Khi Sanemi định nói lại thì một giọng nữ cắt ngang câu chuyện:

- "Chúa công đã đến!"

  Lúc này, 1 người mà mọi người gọi là 'Chúa công' bước ra từ cánh cửa giấy đã mở từ khi nào.

- "Chào mừng, những kiếm sĩ đáng yêu của ta" lúc này Chúa công mới lên tiếng. Giọng của người đó thật điềm đạm. Lúc này, có hai cô bé ngồi đấy trước đó đứng dậy, đỡ lấy hai bên tay ông ấy ra trước hiên nhà.

- " Chào buổi sáng. Hôm nay quả là một ngày đẹp trời. Bầu trời rất trong xanh phải không?"

  Người đàn ông hơi ngẩng lên chút, đôi mắt khép hờ như đang cảm nhận cơn gió thoáng qua mặc dù ông có đôi mắt trắng đục dường như bị mù. Không những vậy, nửa gương mặt của Chúa công đã bị chuyển sang tím như bị viêm nặng.

- "Gặp lại những gương mặt thân quen hội tụ đông đủ trong 'Cuộc họp các Trụ cột' được tổ chức nửa năm 1 lần thế này, ta rất vui"

  Lúc này, tất cả các Trụ cột ( đương nhiên là kể cả Makisu ) đều quỳ xuống và cúi đầu thành 1 hàng ngang, đến cả cậu bé kia cũng bị Shinazugawa ấn đầu xuống.

- "Thấy ngài mạnh khỏe là vinh hạnh lớn của chúng tôi. Mong những điều tốt lành nhất sẽ đến với ngài" Shinazugawa nói, khi vẫn đang ghìm đầu cậu bé kia xuống đất.

- "Cảm ơn Sanemi". Chúa công, chủ nhân của đội diệt quỷ - Ubuyashiki Kagaya mượn tay hai cô bé, chậm rãi ngồi xuống. Ông được biết là chúa công đời thứ 97. Sanemi lại nói tiếp:

- "Tôi biết là thất lễ, nhưng xin ngài hãy giải thích lí do tại sao lại đưa kiếm sĩ Kamado Tanjirou dẫn theo quỷ đến trước cuộc họp các Trụ cột được không?"

Kagaya khẽ gật đầu và mỉm cười dịu dàng nói:

- "Hừm. Xin lỗi vì đã làm các cậu bất ngờ. Ta đã chấp nhận Tanjirou và Nezuko, vì thế ta mong mọi người chấp nhận họ"

  Các trụ cột bắt đầu xôn xao. Hầu như mọi người đều không chấp nhận điều đó, chỉ có Kocho, Tomioka và Makisu là im lặng. Shinazugawa và Rengoku là người phản đối kịch liệt nhất. Kagaya sau một lúc im lặng thì khẽ gặt đầu và nói với cô bé ngồi bên:

- "Giúp ta đem lá thư lại đây"

- "Vâng"

  Cô bé lấy từ trong vạt áo một tờ giấy, chậm rãi mở ra và nói:

- "Đây là thư từ cựu Trụ cội - ngài Urokodaki Sakonji. Sau đây tôi xin đọc một trích đoạn"

Lúc này cô bé bắt đầu cất tiếng đọc rành rọt bức thư ( bức thư khá ngắn nên tôi sẽ chỉ lọc ra nội dung chính trong bức thư nhé ):

- "Nếu như Nezuko có tấn công con người, thì Urokodaki Sakonji, Kamado Tanjirou cùng Tomioka Giyu sẽ mổ bụng để tạ tội"

  Lúc này, cậu bé tên Tanjirou ấy đã bắt đầu chảy nước mắt. Có lẽ là do cậu quá cảm động trước khẳng định của 2 người trong thư.

- "... Mổ bụng rồi sao nữa?" Shinazugawa có vẻ như vẫn không thể chấp nhận điều đó, "Nếu thích chết thì cứ tự nhiên. Không có bất kì sự đảm bảo nào hết".

- "Đúng như Sanemi nói! Nếu cô ta giết và ăn thịt người, thì làm vậy cũng chẳng cứu vãn được gì cả!! Việc đó không thể đưa người đã chết trở về!" Rengoku cũng lên tiếng đồng tình với Shinazugawa

- "Chính xác. Họ không thể đảm bảo việc cô bé không tấn công con người. Tuy nhiên..." Kagaya khẽ gật đầu, "Cũng chẳng có gì chứng minh là cô bé sẽ tấn công con người". Câu nói này đã khiến Shinazugawa lẫn Rengoku không phản bác lại được gì. Kagaya nhận lá thư của Urokodaki từ cô bé, cẩn thận gấp lại và nói tiếp:

- "Sự thật là trong hơn 2 năm, Nezuko chưa từng ăn thịt ai cả. Có đến ba người vì cô bé mà lấy cả tính mạng ra đặt cược. Để bác bỏ việc này thì bên bác bỏ phải đưa ra lí do thuyết phục hơn"

Shinazugawa và Rengoku đều im lặng. Kagaya hướng sang các Trụ cột một lượt và nói:

- "Chưa kể, Tanjirou còn chạm trán với Kibutsuji Muzan ( hay còn gọi là thủy tổ của loài quỷ )"

  Nghe đến đây, tất cả các Trụ cột đều tỏ ra đặc biệt quan tâm.

- "Không thể nào..."

- "Đến cả Trụ cột cũng chưa có ai từng tiếp xúc với hắn...!!"

- "Mà cậu ta lại..."

  Họ đều rướn người ra, dồn dập đặt câu hỏi cho Tanjirou:

- "Hắn trông thế nào!? Năng lực là gì!? Ngươi gặp hắn ở đâu!?"

- "Đã giao chiến với hắn chưa?"

- "Kibutsuji đã làm gì?"

  Makisu chỉ im lặng. Cô hiểu rõ là nếu Tanjirou thực sự đối đầu với Muzan thì cậu ta đâu còn ở đây mà bị phán xét, chắc là tình cờ gặp xong Muzan thay vì xử cậu ta thì lại cử mấy con quỷ yếu đuối khác đi xử nên cậu ta mới không chết. Lúc này Kagaya mới đưa tay lên 'Suỵt' một tiếng. Các Trụ cột lập tức ngưng bặt.

- "Kibutsuji đã sai thuộc hạ đuổi theo Tanjirou. Có thể đơn giản chỉ để bịt miệng. Nhưng đây là lần đầu tiên nắm được cái đuôi của Kibutsuji nên ta không muốn đánh mất nó. Ta nghĩ Kibutsuji đã thấy có chuyện gì đó vượt ngoài dự đoán của hắn đang xảy ra với Nezuko. Mọi người hiểu chứ?". Kagaya dõi mắt về phía tất cả các Trụ cột.

- "Ồ, có thể Nezuko khác với những con quỷ khác thật. Không biết Tanjirou có gì đặc biệt không mà Kibutsuji lại sai thuộc hạ tìm và giết cậu bé đó thay vì Nezuko nhỉ?" Makiru đang chìm trong suy nghĩ riêng của mình. Các Trụ cột cũng tương tự như cô.

- "Tôi không hiểu, thưa Chúa công! Người có thế tha cho sống, nhưng quỷ thì không. Tôi không chấp nhận!" Người lên tiếng lần này lại là Shinazugawa. Sau đó anh ta đột ngột rút thanh Nhật Luân Đao ra, cắt vào tay phải của mình. Những giọt máy đỏ nhỏ xuống nền sỏi trắng. Shinazugawa lại nói tiếp:

- "Chúa công...!! Tôi sẽ chứng minh cho ngài thấy loài quỷ kinh tởm thế nào" Nói đoạn, Shinazugawa nhỏ máu của mình lên trên cái hòm có Nezuko bên trong. Máu anh ta chảy thành dòng, thấm vào trong hòm.

- "Ê quỷ con!! Đến giờ ăn rồi! Ra đây mà ăn!"

- "Shinazugawa, không nên để dưới ánh mặt trời. Nếu không vào trong bóng râm, quỷ sẽ chẳng chịu chui ra đâu" Iguro lạnh lùng góp lời. Shinazugawa gật đầu tỏ vẻ đồng ý và nói:

- "Mong ngài thứ lỗi, Chúa công" rồi Sanemi giật lấy chiếc hòm có Nezuko, nhảy một bước vào phía góc trong căn phòng mà Kagaya và các cô bé đang ngồi, sau đó anh ta bỏ cái hòm xuống góc tối khuất ánh nắng.

- "Nezuko!!". Tanjiro định đuổi theo nhưng Iguro đã dùng cùi chỏ ghìm cậu lại. Từ lưng đến ngực cậu bị ghì chặt đến không thể thở nổi. Shinazugawa lại dùng thanh Nhật Luân Đao đâm vào hòm. Một lần, hai lần, rồi sau đó anh ta bật nắp hòm ra.

- "Ra đây đi quỷ con! Máu người mà mày thích này!"

  Vào lúc đó, từ bên trong chiếc hộp, cô bé quỷ tên Nezuko mà mọi người nhắc tới từ từ đứng dậy. Mùi máu từ Shinazugawa đã kích thích bản năng của loài quỷ trỗi dậy, trên mặt Nezuko nổi đầy những mạch máu phập phòng, đồng tử có bé hẹp lại như mất mèo. Từ khuôn miệng đang ngậm thanh chặn bằng tre của Nezuko phát ra hiện thở 'phù, phù' nặng nề.

- "Ne... zuko..." Tanjiro giấy giụa. Có vẻ như cậu sắp ngất đi vì Iguro ghì 'hơi chặt' .

- 'Iguro, anh ghi hơi chặt rồi. Xin hãy nới lớng tay một chút". Bị Shinobu nhắc nhỏ, nhưng Iguro không hề có ý định nương tay.

- "Tại nó muốn vùng ra đấy ch..." bỗng tay Iguro bị giữ chặt lại, anh ta quay sang thì thấy Makiru đang giữ chặt tay anh ta.

- "Tanjiro vẫn còn là 1 cậu bé, sao anh lại nặng tay với cậu ý như thế?" cô trách mắng. Cô cũng nói tiếp với Shinazugawa: "Tôi không thích cách làm của anh đâu, nhưng tôi sẽ tạm bỏ qua vì đó là cách duy nhất để xác định được thôi". Shinazugawa chỉ im lặng và tiếp tục công việc của mình

Tanjiro sau khi được giải thoát lao tới hiện nhà, chân cậu díu lại.

- "Nezuko!" Cậu hét lên với giọng khản đặc. Nghe thấy tiếng của anh, Nezuko liền quay người lại. Trong mắt Nezuko phản chiếu hình ảnh người anh trai đang liều lĩnh trong tuyệt vọng.

- "Phải giúp đỡ và bảo vệ con người"

  Ám thị ấy như một lời cầu nguyện mà ông Urokodaki đã đặt lên Nezuko. Trước mắt cô bé hiện lên hình ảnh của những ngày yên bình đã qua cùng cha, mẹ, anh trai, các em trai và em gái. Dù nghèo khó, nhưng đó đã từng là những ngày hạnh phúc biết bao. Cô bé rất yêu gia đình mình.

- "Con người... là gia đình. Không được làm hại.... Tuyệt đối không được làm hại họ..." 

  Người của Nezuko đã thẫm mồ hôi nhưng cô bé vẫn cố gắng chịu đựng. Rồi cô bé quay ngoắt khỏi cánh tay vẫn đang nhỏ máu của Shinazugawa.

- "Tch... đến cả máu hiếm mà cũng nhẫn nhịn... con quỷ con này dai thật đấy" Shinazugawa có phần hơi tức giận. Nhưng vẫn phải cảm thán trong thâm tâm.

- "Sao rồi?" Kagaya không thể thấy diễn biến, cất tiếng hỏi cô bé bên cạnh.

- "Cô bé quỷ đã quay mặt sang hướng khác"

- "Dù bị ngài Shinazugawa đâm ba lần và ngay trước mắt là cánh tay đầy máu, nhưng cô bé vẫn kiềm chế không cắn ngài ấy"

  Kagaya nhẹ nhàng nói "Vậy là đã chứng minh được Nezuko không tấn công con người. Tuy nhiên Tanjiro, vẫn có người không vui vẻ chấp nhận Nezuko..." 

  Tanjiro vội quay về phía Chúa công, cúi đầu trên nền sỏi trắng.

- "Nên từ giờ trở đi, cậu phải thể hiện được cậu và Nezuko có ích trong việc chiến đấu với tư cách là thành viên đội Diệt quỷ" Một giọng nói điểm tĩnh đến kì lạ thấm vào tai Tanjiro.

- "Gì vậy... Cảm giác đễ chịu này là sao..." Khi nghe những lời của Chúa công, không hiểu sao cậu thấy tâm trạng mình phấn chấn hơn. "Đây là... chủ nhân của đội Diệt quỷ..."

- "Nếu tiêu diệt được Thập Nhị Quỷ Nguyệt , mọi người sẽ chấp nhận cậu, và tiếng nói của cậu sẽ trở nên có trọng lượng hơn"

- "Tôi... Tôi và Nezuko sẽ đánh bại Kibutsuji Muzan!!" Tanjiro bất giác hét lớn.

- "Vì thầy Urokodaki và Giyu, vì tất cả những người đang khổ sở vì sự tồn tại của loài quỷ, Nhất định chúng tôi sẽ làm được!! Lưỡi gươm của tôi sẽ cắt đứt chuỗi đau thương này!!"

  Xung quanh im lặng như tờ. Hasumori bất lực với buồn cười trong lòng "Bộ cậu ta bị ảo à? Ít nhất cậu ta cũng phải tự biết lượng sức mình chứ!"  

  Chúa công vừa mỉm cười vừa nói:

- "Hiện tại cậu chưa đủ khả năng đâu nên trước tiên hãy cố gắng hạ một Thập Nhị Quỷ Nguyệt trước đã nhé"

- "...Vâng." Tanjiro đột ngột thấy xấu hổ, mặt cậu đỏ lựng như quả hồng chín. Luyến trụ Kanroji Mitsuri suýt nữa thì phì cười. Trùng trụ Shinobu, Âm trụ Uzui, Hàn trụ Makiru, đến cả Nham trụ Himejima cũng run run vai.

  Không khí căng thẳng giờ đây đã dịu bớt, cơn gió đầu hè nhẹ nhàng đưa theo làn hương của hoa tử đằng.

- "Các Trụ cột của đội Diệt quỷ đều có tài năng vượt bậc. Tự mình rèn luyện đến mức thổ huyết, vượt qua lằn ranh sinh tử, cũng hạ được một số Thập Nhị Quỷ Nguyệt. Chình vì vậy nên các Trụ cột nhận được nhiều sự tôn trọng và ưu ái. Tanjiro, cậu nhớ lưu ý cách nói chuyện với các Trụ cột nhé" Kagaya nở một nụ cười và nói. Tanjiro lập tức gật đầu.

  Lần này, Kagaya hướng về phía Shinazugawa, Makiru và Xà trụ Iguro "Còn Sanemi, Obanai... đừng bắt nạt người dưới quá. Và Makiru, đây cũng là cuộc họp đầu tiên của cô, nhưng tôi chỉ muốn nói là cô cần bình tĩnh nhiều hơn"

- "Tuân lệnh"

  Shinazugawa vẫn gườm gườm nhìn Nezuko. Giờ cô bé đã chui vào hộp. Anh ta đành im lặng tra gươm vào vỏ giắt bên hông. Iguro cũng theo đó cúi đầu, còn Makiru ánh mắt vẫn lườm Shinazugawa, sau đó mới cúi đầu.

- "Chuyện của Tanjiro đến đây là kết thúc. Hãy lui xuống đi. Giờ ta bắt đầu cuộc họp các Trụ cột được rồi chứ?" Kagaya lên tiếng.

- "Vậy hãy để Kamado nghỉ ngơi tại định thự của tôi." 

  Người giơ tay lên là Shinobu. Trong khi Tanjiro còn đang ngạc nhiên thì cô đã vỗ hai tay vào nhau.

- "Nào, đưa cậu ta đi!"

- "Xin phép cho qua ạ!!"

  Hai 'Ẩn' ở gần đó đang nín thở nãy giờ, giờ mới chạy tới. Một người túm lấy Tanjiro, một người đeo cái hòm có Nezuko bên trong và chạy đi.

- "Cuộc họp các Trụ cột đến đây là-" Kagaya đang nói thì bị chen ngang.

- "Làm ơn đợi một chút!!" Tanjiro gào toáng lên, cậu giãy khỏi tay của 'Ẩn' đang đưa mình đi rồi bám chặt lấy cột nhà, vừa nhìn về phía Shinazugawa vừa hét:

- "Tôi phải cụng đầu cái người đầy sẹo kia đã!! Chỉ cần ứng với đúng số lần anh ta đâm Nezuko là được!! Nếu chỉ cụng đầu thôi thì không vi phạm quy tắc của đội mà-"

  Đột nhiên một vật nhỏ bắn về phía Tanjiro, trúng mặt và đầu nên làm cậu ngãi ngửa. 

- "Ngắt lời Chúa công là không được" Hà trụ Tokito - người vẫn lơ đễnh từ nãy đến giờ, cất lời. Chính cậu ta là người đã búng hòn sỏi vào Tanjiro. Lực búng mạnh tới nỗi khiến Tanjiro đầu cứng như đá cũng phải thấy choáng váng.

- "Đần thế nào thì cũng phải biết phép cư xử với kẻ cấp cao hơn mình chứ!" Đi kèm sau đó là câu nói 'bonus' của Makiru.

- "Mau lui xuống đi"

- "Mong 2 ngài thứ tội, ngài Tokito và Makiru" Hai 'Ẩn' lại một lần nữa kéo Tanjiro đi.

  Ngay lúc đó, Kagaya khẽ nói với cậu "Tanjiro, cho ta gửi lời hỏi thăm đến Tamayo"

- "!?" Tanjiro chưa kịp hỏi lại thì 2 'Ẩn' đã tức tốc chạy đi

- "C..Chờ đã!! Vừa... vừa nãy...!!"

- "Hmn... Tamayo là ai nhỉ? Thôi kệ đi, hãy chú tâm vào những gì Chúa công nói trước đã" Makiru thầm nghĩ sau khi vô tình nghe được bằng đôi tai sói của cô

"Chúa công vừa nhắc đến tên của Tamayo!! Nhưng... tại sao Chúa công lại biết!? Ngài còn nhờ mình gửi lời chào..." 

"Làm ơn đợi một chút!! Chuyện lúc nãy là..."

"Thằng ngốc này!! Đừng có la bai bải lên nữa!!" 'Ẩn' đang đeo cái hòm gõ vào đầu Tanjiro

"Vì ngươi mà bọn ta bị mắng đấy thấy chưa!! Tí thì són ra quần rồi!" Người đang vác Tanjiro chạy cũng mắng vốn

"Các Trụ cột đáng sợ lắm. Phải biết ý biết tứ chứ!"

"Tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu đâu!"

"Xin lỗi đi! Mau xin lỗi đi!! Xin lỗi tôi đi!!"

"Xin... Xin lỗi..." Bị hai 'Ẩn' trách mắng, Tanjiro đành từ bỏ. Rồi cứ thế, cậu được đưa ra khỏi trụ sở của đội Diệt quỷ. Makiru nhìn theo bóng lưng của hai 'Ẩn' kia và Tanjiro, trong lòng suy nghĩ nhiều thứ. Đây là lần đầu cô gặp một tên như cậu ta, khá là đáng chú ý. Sau đó cô bỏ qua và quay lại với cuộc họp. Sau cuộc họp, cô chạy đến 1 khu phố ở Tokyo, để chuẩn bị cho nhiệm vụ cô mới được giao sáng nay.

[Hết]

P/s: Spoil trước là sẽ chỉ có 7-9 chap th vì trong truyện cũng khá là ngắn mà tui viết từ chap 46 + Makiru sẽ không xuất hiện trong nhiều sự kiện lq đến NVC của Kny nên chỉ vậy thui, thông cảm chứ h còn đang nốt bộ còn lại :>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro