Chương 2: Con sói tuyết dưới màn đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xl vì lặn hơi lâu, tui đang chuyển nhà + ốm + bí nên lặn 1 thời gian :V tiện nói [_] là bối cảnh lúc đấy nhé

__________

[Phía tây bắc Asakusa]

  Đây là nơi có thể nói là sát với "Thế giới nổi" nên nơi này cũng khá là nhộn nhịp. Chỉ là... gần đây bắt đầu xuất hiện những vụ mất tích bí ẩn ở nơi này. Rất nhiều người đã biến mất vào mỗi đêm bởi 1 thứ sinh vật nào đó giống người. Có những lời đồn cho rằng những kẻ biến mất đều là do không cẩn thận khi đi ngoài đường vào nửa đêm, vì cuộc thanh trừng luôn chỉ diễn ra vào buổi đêm. Rất nhiều người đã thử thách đi tìm thứ khiến cho những người kia biến mất. Nhưng đều không toàn mạng trở về... Từ đó, mọi người gọi thứ đó là "Kẻ sát nhân đêm tối". Nhiều người không giám ra ngoài vào buổi đêm nhiều và lời đồn vẫn còn lưu truyền cho đến nay...

__________

[Quán Nakajima]

  Lúc này cũng đã khá là muộn. Trong quán không còn 1 ai ngoại trừ 1 cô gái đang vừa uống trà vừa nói truyện với chủ quán

- "Vậy, có phải đang có 1 lời đồn về 1 kẻ luôn đi thanh trừng bạo lực mỗi đêm tại đây đúng không?"

- "Đúng vậy, nên xin cô hãy cẩn thận vào đêm muộn này" Người chủ quán vừa kể truyện cho cô gái nghe về "Kẻ thanh trừng bạo lực" nhắc nhở cô

- "...Cảm ơn vì đã nhắc" 

  Cô gái sau 1 lúc suy nghĩ nói, rồi đứng dậy. 

- "Tôi nghĩ cô nên tạm trú tại đây, không cô có thể trở thành đối tượng tiếp theo đấy"

- "Đường lo, tôi sẽ tự lo được mà"

  Trước khi đi, cô hỏi chủ quán

- "Thứ ấy có đôi mắt khắc chữ số không?"

- "Hình như có, là số hai, nhưng cũng không chắc nữa"

- "... Cảm ơn vì đã trả lời"

  Sau khi xong, cô đi ra khỏi quán, rồi cởi cái mũ vẫn luôn che đôi tai sói của cô. Makiru đi về nhà trọ của mình sau những thông tin đã nghe được

  Trong lúc đi, cô suy nghĩ

- "Những vụ thanh trừng vào buổi đêm... con mắt có con số hai... không phải thượng nhị vì hắn ở trong giáo phái chó má của hắn hằng ngày như bị liệt cơ... vậy chỉ có thể là hạ nhị. Hơi tiếc vì nếu là con chó kia thì mình có thể tra tấn hắn rồi"

  Cô đã lưu lại nơi này ít nhất hai ngày rồi. Trong hai ngày đó, cô có gặp vài con quỷ, nhưng chúng có vẻ không phải là kẻ đứng sau việc này. Đa số các con quỷ đó đều làm theo lệnh của 1 kẻ. Cô có thử cố moi thông tin từ chúng nhưng đa số là không thành công. Đến hôm nay cô mới có 1 chút thông tin ngoài việc cô biết nó thuộc 12 con quỷ thượng và hạ huyền.

- "Mình không thích ở lại đây lâu đâu, mình không thích ánh sáng cho lắm" 

  Cô đang đi thì chợt thấy 1 con quỷ khác. Nó đang có ý định vồ lấy 1 người đàn ông say sỉn đang đi ngoài đường. Con quỷ đang định vồ lấy thì đã thấy mình đang nhìn Makiru ngược lại chứ không phải là người đàn ông. Cô đang cầm đầu của con quỷ chậm rãi hỏi

"Kẻ đứng đầu của các người đâu?"

"Ý...Ý ngươi là sao?"

"Ta hỏi... Con quỷ đang chỉ đạo các người ở đâu?" Cô từ từ bóp đầu của hắn chặt hơn

"Nếu ta không khai thì sao?" Con quỷ hỏi, nhưng thứ nhận lại là cô bóp đầu hắn chặt hơn

"Tha cho ta... Tha ch..." Hắn cố cầu xin thì bị cô bóp vỡ đầu

"Tch... lũ thối rữa" 

  Makiru chửi thề. Sau đó cô tính đi tiếp thì người đàn ông lại gần và nói

"Hic... em gái... đi chơi với anh không"

  Cô nhìn hắn với ánh mắt kinh tởm và đạp hắn ngã

"Loại như ông có mà quỷ đi theo"

"MÀY..." Hắn đang tức giận đứng dậy thì cô đưa tay lên miệng hắn nói

"Suỵt... Ông nghe thấy gì không?"

"Hả?"

"Sự tuyệt vời của màn đêm khi ông ngậm mồm vào đấy" ( Trích từ Monsier Tuna)

  Hắn càng tức giận hơn. Cô đang định đi tiếp thì chợt nghe thấy 1 tiếng hét lớn. Có vẻ như có người đang bị tấn công. Bỏ mặc người đàn ông đang ngơ ngác, cô liền chạy tới chỗ âm thanh phát ra. 

  Khi đến nơi, cô thấy 1 người phụ nữ đang bị 1 con quỷ tấn công. Nhìn kĩ, 1 bên mắt của hắn ta có chữ 'Hạ Nhị'. Cô liền lao đến và tấn công hắn. Rokuro chưa kịp phản ứng đã bị chặt đứt 1 tay, nhưng hắn lập tức dùng chân đá vào thanh kiếm của cô, đồng thời nói

- "Huyết quỷ thuật: Đại chưởng phật gián trần"

1 bàn tay dáng xuống trước mặt Makiru

- "Hơi thở của băng - Thức thứ nhất: Hàn liệt trảm - Tung"

Cô gạt 1 đường kiếm xuống, tạo ra 1 lớp băng dày đủ để chặn đòn đánh đó.

- "Hơi thở của băng - Thức thứ hai: Khô viễn thùy"

  Cô lướt ra đằng sau Rokuro, đồng thời chém đứt tứ chi và gây lên 1 vết chém X giữa người hắn. Sau đó cô liền cầm kiếm găm đầu của hắn vào bức tường ( Nếu các bạn đang hỏi người phụ nữ bị tấn công đâu, thì cô ta vì sợ quá nên đã ngất rồi, nhưng Makiru đã kéo Rokuro đi ra xa để không làm tổn thương cô ). Hắn ta đau đớn hỏi

- "Ngươi đã làm gì ta?!? Sao ta không thể hồi phục lại thế này?!?"

- "Giờ... người có 3 lựa chọn. Khai thông tin về Thượng Huyền Nhị và Muzan, nói lên những kẻ đã và đang làm việc cùng người tại đây, hoặc bị ta tra tấn để chọn 2 cái còn lại"

- "Ta... ta không biết gì cả!"

  Cô liền dùng tay móc gan của hắn ra, rồi đâm 2 phát vào ruột bằng con giao găm

- "Ahhhh!! Tha cho ta!!"

- "Chọn nhanh, ta không có nhiều thời gian" Cô nói 1 cách bình tĩnh, nhưng tràn đầy sát khí. Cô liền móc mắt của hắn ra, rồi đâm thêm 1 phát vào đầu

- "Ta chọn cái thứ hai"

- "Khai nhanh!"

- "... Tổng, tổng cộng có 10 con làm việc cùng ta" Hắn sợ hãi nói

- "... Ta đã giết 10 con, nghĩa là hết rồi. Người đã hết giá trị lợi dụng"

- "Gahhhhhhhh!!"

  Hắn khi nghe thấy thế liền gào lên, đồng thời hai tay mọc ra định bóp cổ cô. Nhưng cô đã cầm thanh kiếm trực tiếp bổ đôi người hắn, rồi xoay 1 vòng chém bay đầu của hắn.

- "... Để cảm ơn những thông tin người đưa ta, lý do người không mọc lại được là vì thanh kiếm của ta được làm từ băng, dẫn đến nó đã đông cứng khả năng hồi phục của người" Cô quay đầu, đồng thời nói. Hắn ta nhìn cô với ánh mắt thù hận trước khi tan biến

  Makiru sau khi cất kiếm liền đến chỗ người phụ nữ hỏi han

- "Cô có sao không? Có cần tôi gọi cấp cứu không?"

- "Tôi không sao, chỉ là hơi choáng váng 1 chút thôi"

- "Vậy để tôi đưa cô về nhà nhé?"

- "Không cần đâu, tôi tự đi được"

  Lúc này người phụ nữ đứng dậy và đi bộ tiếp

- "... Mà cô có thể không nói gì về vụ việc này được không?"

- "Ừm... được thôi! Dù sao cô cũng cứu tôi mà! Cảm ơn nhé!!"

- "Không có gì"

  Người phụ nữ đi bộ về nhà, còn Makiru chỉ đứng nhìn 1 lúc, rồi nở 1 nụ cười nhẹ. Lúc này, ánh trăng đang chiếu vào cô, chông cô không khác gì 1 con sói tuyết dưới màn đêm cả. Cô sau đó về nhà trọ nghỉ ngơi.

__________

[Sáng hôm sau]

  Makiru sau khi dọn đồ liền trả tiền rồi đi ra ngoài. Cô định sẽ đi về điệp phủ nghỉ ngơi tí thì tình cờ gặp Uzui đang đứng trên mái nhà gần đó dòm ngó. Cô đi tới chỗ của Uzui và hỏi

- "Này, Uzui, anh đang làm cái khỉ gì thế?"

- "Sao cô không nói câu khác đi, câu đó chẳng hào nhoáng tí nào cả!"

  Makiru tỏ ra cạn lời, rồi cô hỏi tiếp

- "Anh đang điều tra về vụ gì à? Có cần tôi giúp không?"

- "Tôi tự lo được" 

- "Vậy, tôi đi trước..." Cô đang nói thì chợt con quạ của cô đến đưa tin

- "Quaaaa... Nhiệm vụ tiếp theo là hỗ trợ Uzui điều tra về những vụ án ở phố đèn đỏ Yoshiwara... quaaaa"

  Cô đón con quạ, vừa xoa nhẹ đầu nó vừa nói

- "Thật trùng hợp nhỉ"

- "..." Uzui chỉ im lặng. Anh đang suy nghĩ xem nên giao cho Makiru vai trò gì. Cô liền lấy giấy và bút viết 1 bức thư rồi đưa cho con quạ.

- "Gửi tới Shinobu nhé"

  Khi con quạ bay đi, cô liền nói

- "Đi thôi, Uzui"

__________

[Điệp phủ]

  Mặt trăng tỏa ánh sáng bạc dịu dàng lên Điệp phủ. Dướng ánh trăng, 1 cậu bé với mái tóc màu đỏ hung và 1 người phụ nữ với tóc được pha giữa màu tím và đen đang trò chuyên với nhau. Đó là Shinobu và Tanjiro

- "Cố gắng lên nhé Tanjiro. Hãy bảo vệ Nezuko" Shinobu thở dài một hơi rồi đứng dậy

  Gió thổi khiến mái tóc cô bay lòa xòa, che khuất đi gương mặt nhìn nghiêng của cô. Tanjiro không thể nhìn thấy biểu cảm hiện tại trên khuôn mặt cô.

- "Cứ nghĩ có cậu kế tục ước nguyện của chị khiến tôi thật an tâm. Tâm trạng cũng thoải mái hơn."

  Dứt lời, Shinobu biến mất. Chỉ còn lại mùi của nỗi buồn mang mác vương lại.

- "...Em sẽ cố gắng" Tanjiro thì thầm bằng giọng quyết tâm

  Khi định ngồi thiền tiếp thì cậu nghe thấy tiếng nói

- "Có vẻ như... em tôi đã thực sự bộc lộ cho cậu rồi nhỉ?"

  Tanjiro quay lại chỗ tiếng nói. Trước mặt cậu là Hàn Trụ Makiru vừa mới từ nhiệm vụ về. Cơn gió nhẹ thổi qua tóc cô ánh lên vẻ đẹp của cô dưới ánh trăng ( Đoạn này tả mà cảm giác khúm núm quá "o-o ).

- "Dạ!?" Cậu thậm chí còn không phát giác ra cô cho đến khi cô nói

- "..." Cô im lặng, từ từ ngồi xuống bên cạnh Tanjiro

- "... Chị Shinobu là em chị ạ?"

- "Có lẽ" Makiru có chút quan tâm trả lời

- "Ý chị là sao ạ?"

- "Tôi đã và đang nhận Shinobu như người em gái của tôi, và tôi đã từng có 1 người chị gái nữa"

  Cô nhìn lên mặt trăng, khuôn mặt có chút đượm buồn nói

- "Tôi không biết mình được sinh ra từ đâu, cũng chẳng biết mình là ai. Nhưng tôi chỉ biết rằng mình được đặt trước cửa nhà bố mẹ nuôi của tôi"

  Cô dừng lại 1 nhịp. Tanjiro nhìn cô, cậu không thực sự ngửi thấy mùi gì từ biểu cảm của cô

- "Nhà tôi với nhà Shinobu lúc ấy rất thân thiết với nhau. Ngoài tôi và Shinobu, còn có 1 người chị cả tên là Kanae. Những tưởng cuộc sống bình yên và vui vẻ cứ như thế trôi qua, cho đến khi... 1 con quỷ xuất hiện"

  Đến đoạn này, đôi mắt cô ánh lên sự căm hận, bàn tay cũng hơi xiết chặt. Cậu có thể ngửi thấy 1 chút mùi tức giận từ Makiru

- "Cuộc sống của chúng tôi đổ vỡ. Những tưởng 3 chị em sẽ chết, thì đã có 1 trụ cột tới cứu chúng tôi. Từ đó, chúng tôi cùng hứa với nhau rằng sẽ cố gắng cầm kiếm và diệt quỷ, để không ai phải mất đi những người quan trọng như chúng tôi nữa"

  Makiru dần thả lỏng ra. Tanjiro vẫn chăm chú nghe cô kể. Cô ngưng 1 lúc rồi nói tiếp

- "Tôi thực sự đã coi Kanae và Shinobu như người chị em của mình. Tôi cũng đã tự hứa rằng bằng mọi giá, tôi phải bảo vệ hỏi. Nhưng... kẻ đó xuất hiện đã phát vỡ lời hứa của tôi"

  Lúc này, cô xiết chặt bàn tay lại, khuôn mặt vô cảm. Đến cả Tanjiro cũng có thể ngửi thấy mùi căm hận, sát khí tràn đầy.

- "Hắn đã lấy đi mạng sống của người chị tôi yêu quý. Điều này như giọt nước tràn li. Từ đó, tôi đã thay đổi hoàn toàn. Tôi như biến mất, điên cuồng luyện tập và giết quỷ, thậm chí dần dần mất đi cảm xúc"

  Giọng cô lúc này vang đều đều, không cảm xúc, nhưng ẩn trong đó là sự hận thù

- "Tôi luôn tự hỏi tại sao cho đến cuối cùng, chị tôi vẫn thông cảm cho loài quỷ. Chúng đã không còn là con người nữa, chúng chỉ là những loài súc sinh thèm thịt những người vô tội. Nhưng, khi chứng kiến Nezuko, tôi nhận ra mình đã sai"

- "Có lẽ vẫn sẽ có những con quỷ tốt? Nhưng tôi vẫn không nghĩ vậy. Có lẽ... chỉ có Nezuko mới là ngoại lệ. Tất cả đều đến từ tình anh em của cậu, Tanjiro"

  Cô chợt quay sang Tanjiro nói. Cậu nãy giờ chăm chú lắng nghe có phần hơi giật mình

- "Chính vì cậu luôn cố gắng bảo vệ em gái mình mới có thể tạo ra Nezuko của hôm nay. Tôi thực sự cảm động với tình anh em cậu đấy"

  Cô tiếp tục quay ra nhìn lên mặt trăng

- "Nhờ cậu, tôi nhận ra tôi đã xa lánh với em gái mình và vô cảm với loài quỷ như thế nào. Tôi đã cố gắng thay đổi để gần gũi với Shinobu, cũng như để giống em gái mình hơn, luôn mỉm cười và thông cảm cho loài quỷ"

  Sau đấy cô thở dài, rồi nói với giọng buông bỏ

- "Nhưng... tôi hơi mệt rồi. Qủy cho dù có ra sao thì vẫn là loài giết người mà thôi. Có lẽ... tôi không thể giống em gái mình. Nhưng, tôi vẫn sẽ cố gắng bảo vệ Shinobu bằng mọi giá dù có phải trả giá bằng cả mạng sống, vì giờ đây, tôi không còn gì ngoài cô ấy để mất nữa"

  Cô đứng dậy. Tanjiro cũng ngửi được rằng cô đang thả lỏng ra. Lúc này, cô không tỏ ra tức giận hay buồn bã, chỉ còn là 1 tấm lòng bình thản. Cả hai im lặng 1 lúc, Tanjiro ngập ngừng hỏi

- "Tại sao chị lại kể cho em những chuyện này?"

- "Chỉ đơn giản là tôi cần một người để trút ra những nỗi lòng của bản thân thôi. Tôi đã thực sự thừa nhận cậu, Tanjiro"

  Cả hai tiếp tục im lặng, cuối cùng cô mở miệng nói

- "Tôi nghĩ tôi nên gặp và nói truyện với Shinobu. Tôi sẽ cố gắng để gắn bó lại tình cảm chị em mà chúng tôi đã mất. Tôi mong rằng... cậu cũng sẽ giống tôi. Hãy cố gắng thực hiện ước vọng của cậu nhé"

  Sau đấy cô biến mất, để lại Tanjiro trầm ngâm suy nghĩ những lời cô nói

- "... Em chắc chắn sẽ làm được" Tanjiro thì thầm

__________

[Hành lang Điệp phủ]

  Tanjiro sau những ngày luyện tập và nghỉ ngơi thì đã sẵn sàng để lên đường. Cậu sau khi chào hỏi Kanao thì đi tìm Makiru để chào hỏi. Lúc này, cô đang ngồi ở gần hồ cá và cho cá ăn. Tanjiro khi đến lập tức nói

- "Bọn em chuẩn bị lên đường cho nhiệm vụ. Cảm ơn chị vì đã khích lệ em"

- "Không có gì đâu. Từ giờ hãy cố gắng lên và cẩn thận nhé

- "Vâng ạ!"

  Tanjiro sau đấy đi cùng hội Zenitsu và Inosuke. Cô mỉm cười nhìn theo bóng lưng của Tanjiro. Con quạ của cô chợt bay đến nói

- "Quaaaa... Tiếp tục hỗi trợ Uzui đi điều tra... Quaaaa"

- "... Sớm nhỉ, mình còn muốn nghỉ ngơi nữa cơ"

  Cô đón con quạ vào tay, rồi để nó vào cành cây gần đó.

- "Nào, chuẩn bị thôi"

  Cô đi vào trong phủ chuẩn bị. Khi đi đến cửa. Chợt Shinobu gọi cô lại

- "Chị chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo à?"

- "Ừ"

- "... Bảo trọng nhé"

- "Yên tâm, chị sẽ an toàn trở về thôi"

  Cô sau đấy đến ôm Shinobu vào lòng. Rồi 2 chị em tam biệt nhau...

__________

[Phố đèn đỏ Yoshiwara]

  Lúc này, Makiru vừa ăn sáng ở 1 quán ăn, thì con quạ của cô chợt đến vào báo tin Rengoku đã tử trận

- "Mọi thứ càng trở nên khó khăn rồi đây"

  Cô nói, sau đấy cầm thanh kiếm đi ra khỏi quán gặp Uzui

- "Anh nghe tin rồi chứ?"

- "Đến cả Rengoku cũng thua 1 con quỷ Thượng Huyền. Chứng tỏ chúng mạnh cỡ nào"

- "... Chúng ta phải cố gắng triệt tiêu ít nhất 1 con quỷ Thượng Huyền, như vậy mới giảm bớt nhân lực của chúng được"

- "Đúng vậy, hãy tiếp tục điều tra về vụ này đi. Chúng ta đã biết rằng con quỷ này là Thượng Huyền rồi"

- "Được thôi. Nhưng ta sẽ cần thêm nhân lực đấy"

  Cả hai sau đó vừa đi vừa bàn bạc kế hoạch vừa đi

[Hết]

P/s: Viết trước khi đi học nên hơi vội bruh :V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro