Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Yue lẻn ra ngoài chạy một mạch về phía tây. Lần đầu tiên trong đời, cô phá luật. Mang theo tâm trạng có phần hồi hộp, cô không do dự chạy đến toà nhà nơi đáng lẽ mình không bao giờ được đặt chân đến gần kia, nó đã dần hiện ra trước mắt cô. Sau một khắc chạy bộ, cuối cùng cô cũng đến nơi. Đôi chân nhỏ nhắn cẩn thận từng bước đi vào gian nhà trống đã bám bụi.

-"Có vẻ ở đây không có gia nhân làm việc".

Yue đi vòng quanh khu nhà rộng lớn nhưng trống vắng, càng đi cô bé càng suy nghĩ.

-"Dinh thự Ubuyashiki nổi tiếng về sự giàu có và sang trọng mà lại có một nơi tồi tan như thế này ư? Thật kì lạ"

Đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, cô bỗng thấy một căn phòng nhỏ khá cũ kĩ vẫn còn nhấp nháy ánh nến bên trong.

-"Có người ở đây!"- Yue khá bất ngờ rồi sau đó cũng từ từ đi về phía căn phòng, đôi tay chần chừ kéo mở cánh cửa ra.

.....
 








- CON NHỎ KIA, DẬY MAU!!!!

- "!!!!"

- Yuki-chan à, cậu nhỏ tiếng một chút đi kẻo người khác sẽ nghe thấy mất!* vừa nói vừa giữ tay người kia lại*.

- Bỏ tớ ra Haruko, tớ phải lôi đầu con nhỏ kia dậy cho bằng được.

Tiếng ồn bên ngoài cửa quá to khiến cho Yue tỉnh khỏi cơn mơ, cô ngồi dậy chỉnh lại y phục rồi chậm rãi mở cửa bước ra ngoài.

*Cạch*

- <<Muốn gì hả? Mới sáng sớm ra đã ồn ào rồi, bộ phủ của tôi là nơi mà các cậu có thể ra ra vào vào làm loạn như vậy hả?>>

- Cái...con...nhỏ...mất...nết...này!

- Bình tĩnh đi Yuki-chan à! Kiềm chế! Kiềm chế! Cả cậu nữa Yue-chan, cậu quên mất là hôm nay các trụ cột phải tập hợp để xét xử cái người mà mang theo quỷ bên mình rồi à?

-......<<À...tớ quên mất, xin lỗi nha Haruko-chan>>

...

-CÁI CON NHỎ MẤT NẾT KIA!!! NGƯỜI MÀ CẬU CẦN XIN LỖI LÀ TÔI ĐÂY NÀI!!!

Tiếng thét lớn xé tan bầu không khí yên lặng khiến hai người còn lại phải bịt lấy đôi tai của mình lại để bảo vệ màng nhĩ.

- Này nhá, tôi đã phải dậy sớm để đánh thức cậu mà cậu còn bày ra cái thái độ lồi lõm như vậy đó hả?

- << Thì xin lỗi được chưa, tôi câm chứ có điếc đâu mà cậu cứ phải hét lên làm gì? Cậu như vậy trông có mất hết thể diện của một trụ cột không cơ chứ>>

- "Con nhỏ này cứ phải làm mình điên lên mới vừa lòng hay sao ấy nhỉ"

- Thôi nào các cậu, đừng có suốt ngày cãi nhau nữa mà.Yue-chan à, cậu mau mau sửa soạn đi, buổi xét xử sắp bắt đầu rồi.

- Bọn này sẽ chờ ở bên ngoài chờ, đừng có lề mề quá đấy!

- <<Rồi rồi biết rồi>>

Yue đóng cửa phòng lại, gấp gọn bộ futon của mình rồi cất nó đi. Cô thay cho mình bộ đồng phục của Sát Quỷ Đoàn, khoác lên chiếc áo haori được may bởi Yuki-aka Băng trụ- rồi ngắm mình trước gương.

-"Lòe loẹt ghê"

Đột nhiên cô lại trầm mặc, cô nghĩ về giấc mơ ban nãy, nó chân thực đến kì lạ. Nhưng rồi cô cũng không nghĩ nhiều nữa mà cầm lên thanh kiếm của mình bước ra ngoài.

- Xong rồi đó hả, chiếc haori thế nào?

- << Thoải mái thì thoải mái thật nhưng mà màu chói quá>>

- Tớ thấy nó cũng đẹp mà Yue-chan, cậu không thích màu sắc của nó hả?

- <<Ừ, tớ không hợp với tông màu sáng đâu Haruko >>

- Vậy hả? Để năm sau tôi đổi phong cách xem sao.

- <<Sao cũng được>>

- Nhưng mà cậu cũng thích nó đúng không Yue-chan?

Yue không đáp lại mà chỉ đưa tay lên xoa đầu Haruko.

Trên con đường mà ba người họ đi đến nơi xét xử, có rất nhiều người phải ngoái lại nhìn, tiếng xì xào bàn tán vang lên từ tứ phía.

- Này, ba cô nàng xinh đẹp đó là ai vậy? Tôi rung động mất rồi!

- Cậu là tân binh đúng không?

- Đúng vậy, có chuyện gì sao?

- Vậy cậu không biết là phải rồi, họ là bộ ba trụ cột của Sát Quỷ Đoàn này đó.

- Tr..Trụ cột?!

- Đúng vậy, Băng trụ Toukiwara Yuki, Hoa trụ Sakurai Haruko và Dạ trụ Tojimomi Yuesaki, họ luôn đi cùng nhau nên được gọi là bộ ba. Vì họ là trụ cột nên cậu hãy cẩn trọng với lời nói của mình đi.

- Vâng!

Cùng lúc đó, ở nơi khác cũng có tiếng bàn tán.

- Ngài Hoa trụ lúc nào cũng đáng yêu và tràn đầy sức sống nhỉ. Giọng nói cả ngài ấy nghe cũng dễ thương thật đó.

- Đúng vậy, nhưng tôi thích sự xinh đẹp, dịu dàng của ngài Băng trụ hơn, trông ngài ấy rất trưởng thành.

- Các cậu chẳng hiểu gì cả, ngài Dạ trụ vẫn là nhất! Sự lạnh lùng đó đã tôn lên vẻ đẹp cao sang, quý phái và truyền thống của Tojimomi-sama.

Tiếng bàn tán xôn xao rất nhỏ, nhưng tất thảy đều bị ba con người được nói đến kia nghe thấy, bởi dẫu sao thì họ cũng là trụ cột nên các giác quan nhạy hơn những người khác là điều đương nhiên.

- << "Dịu dàng" cơ đấy>>

- Sao hả? Bộ không đúng à?

- << Đương nhiên! Sai trầm trọng là đằng khác>>

- "Con nhỏ này..."

- <<Đúng là chỉ tiếp xúc gần mới biết được bản chất con người cậu như thế nào nhỉ>>

- Tôi không phủ nhận điều đó nhưng ấn tượng về tôi trong mắt mọi người rất là tốt đấy nhé, không có bị khó gần như cậu đâu.

- Thôi nào các cậu, vừa mới hòa thuân với nhau một chút là lại gây gổ rồi.

Rồi bỗng cả Yue lẫn Yuki đều nhìn về phía Haruko.

- Nghĩ lại thì... cậu giống hệt như những gì mà mọi người bàn tán nhỉ Haru.

- Hể?!

- <<Đúng vậy đó, cái gì cậu cũng biểu lộ hết ra mặt luôn mà>>

- Thật..thật á?!

Cả hai người đều gật đầu, quả đúng là Hoa trụ của chúng ta rất dễ đoán.

-Hể~?! Nguy quá! Phải sửa lại mới được?

Cứ vừa đi vừa nói chuyện như vậy, chẳng mấy chốc mà cả ba đã đến nơi.

- Ara! Các em đã đến rồi à, "bộ ba" của chúng ta. Mấy đứa lúc nào cũng thật đáng yêu quá đi!- Luyến trụ Kanroji Mitsuri lên tiếng ngay khi thấy ba người họ. Lời của cô vừa dứt, các trụ cột khác cũng quay lại nhìn theo.

- Một ngày tốt lành thưa mọi người- Haruko nở một nụ cười thật tươi và cất tiếng chào với chất giọng ngọt ngào của mình.

- Mọi người vẫn khỏe chứ ạ- Yuki cũng cười, cười một cách hiền dịu khác hẳn con người vừa nổi đóa cách đây ít phút.

-<< Chào buổi sáng>>- vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng đó, Yue lôi ra một tờ giấy cho mọi người đọc rồi cũng nhanh chóng cất đi sau khi đảm bảo rằng ai cũng đã đọc được nội dung của nó. Vì dẫu sao không phải ai cũng có thể hiểu và sử dụng được ngôn ngữ kí hiệu.

- Chào buổi sáng. Ồ! Haori mới hả Tojimomi, trông nó thật là hào nhoáng đó!

Âm trụ Uzui Tengen cứ mở miệng ra là "hào nhoáng" với cả "bùng nổ" khiến cho Yue không thèm để tâm đến anh ta mà bước một mạch về phía bức tường có bóng râm chiếu vào, đó là vị trí ưa thích của cô.

- Quả nhiên vẫn lạnh lùng như vậy nhỉ- Uzui cảm thấy bất lực vì đây không phải là lần đầu tiên anh ta bị Yue lơ đẹp.

- Là Yuki-chan đã may nó đó, mọi người thấy sao? Rất đẹp đúng không?

- Thật vậy sao? Em tuyệt thật đó Toukiwara-san! Haori của chị cũng cần phải sửa một vài chỗ, em giúp chị được không?

- Tất nhiên là được rồi Kocho-san, mọi người có cần gì thì cứ bảo em. Vậy, kia là người đã mang theo quỷ bên mình ư?

Yuki chỉ vào người con trai tóc đỏ với vết bớt lớn trên trán đang gục dưới đất. Xung quanh cậu là những thành viên thuộc đội "Ẩn" đang cố đánh thức cậu dậy.

- Này!

- Còn định ngủ đến bao giờ nữa!! Ngươi đang ở trước mặt các trụ cột đấy!!!

Cuối cùng thì cậu ta cũng mở mắt ra, thứ đầu tiên cậu ấy thấy là mười một con người với khí chất riêng biệt đang đứng trước mặt cậu.

- Xin chào, cậu là Kamado Tanjiro đúng không? Cậu ổn chứ?

- Trông cậu ta có chỗ nào là ổn không hả Haru?

Thấy được sự nghi hoặc trần ngập trên gương mặt của Tanjiro, Điệp trụ Kocho Shinobu lên tiếng giải thích.

- Nơi đây là tổng thành dinh của Sát Quỷ Đoàn, và cậu đang được xét xử Kamado Tanjiro.

Lời vừa dứt, những lời phản đối đã vang lên.

- Đâu cần phải xét xử, bảo vệ cho quỷ rõ ràng là vi phạm quy tắc của đoàn rồi! Chúng ta tự lo liệu được mà, xử chém cùng con quỷ là xong.

- Vậy ta sẽ lấy đầu hắn theo cách thật mĩ miều. Ta sẽ cho mọi người thưởng thức những vệt máu phong cách nhất. Cực kì, cực kì hào nhoáng!

- "Ôi! Đứa trẻ đáng yêu này sẽ bị mọi người xử tử sao? Đau lòng quá!"

- Ahh...thật là một đứa trẻ đáng thương! Đáng thương làm sao! Sinh ra trên thế giới này thật là một điều đáng buồn mà!

- "Đám mây đó...có hình gì vậy nhỉ?"

Các trụ cột cứ bàn về những cách để xử tử hai người họ, ai cũng mang trong mình những suy nghĩ khác nhau.

-" Hửm? Cậu ta hình như đang tìm kiếm thứ gì đó"- Yue vẫn quan sát Tanjiro từ đầu cho đến giờ đã nhìn ra được điểm khác thường.

Thủy trụ Tomioka Giyuu thì vẫn như mọi khi, đứng ở một chỗ tách biệt với những người còn lại.

- Thôi nào mọi người, ít nhất hãy nghe lời giải thích của cậu ấy đã chứ.

- Đúng đó Shinobu-nee, nếu không biết đã có chuyện gì xảy ra mà cứ thế xử tử cậu ấy thì tội nghiệp lắm! Đúng không, Yue-chan?

Yue chỉ gật đầu nhẹ rồi khoanh tay lại, dựa lưng vào bức tường đằng sau.

- Nào, Kamado Tanjiro, bây giờ là khoảng thời gian để cậu thanh minhcho bản thân và em gái của cậu đó.

Tanjiro vốn định lên tiếng, nhưng ngay sau đó lại bị một cơn ho dữ dội ập đến chặn lại. Shinobu nhận thấy được tình hình liền cho cậu ta uống nước thuốc. Quả nhiên, sau khi uống xong, cậu liền có thể lấy lại được giọng nói và bắt đầu nói những lời giải thích.

Nhưng, không một ai tin lời nói của cậu cả, họ đều phủ nhận việc em gái của cậu là quỷ mà lại không ăn thịt người như những con quỷ khác, cũng có những con người lại duy trì sự im lặng. Luyến trụ Mitsuri bỗng lên tiếng.

- Ưm.. Nhưng tôi hơi phân vân... Vì tôi không chắc Oyakata-sama đã nắm được tình hình hiện tại chưa...Liệu chúng ta có tự ý xử lý được không? Ta nên đợi cho đến khi ngài ấy quay lại thì hơn...

Mọi người đều im lặng nhìn cô ấy như thể bị thuyết phục. Có vẻ như Tanjro quá lo lắng về sự an nguy của em gái mình mà hét lên:

- EM TÔI SẼ CHIẾN ĐẤU CÙNG VỚI TÔI! EM ẤY CÓ THỂ CHIẾN ĐẤU NHƯ MỘT THÀNH VIÊN CỦA SÁT QUỶ ĐOÀN ĐỂ BẢO VỆ CON NGƯỜI!! THẾ NÊN-

- Oi oi, xem ra mọichuyện bắt đầu thú vị rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro