Chap 1: Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng ấm áp chiếu rọi vào căn phòng ngủ gọn gàng thơm mùi oải hương, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Đó chính là căn phòng ngủ của vị Băng Trụ của chúng ta, Kirizawa Aiko. Nhưng có vẻ cô vẫn còn say giấc lắm.

"Quạ! Quạ! Cấp báo: Chúa Công có lệnh triệu tập tất cả các Trụ Cột khẩn cấp! Quạ! Quạ!"

Phải, đó là tiếng của Akihiko, chú quạ của Aiko. Chú trông giống như mọi con quạ bình thường khác của các vị Trụ Cột, ngoại trừ việc chú ta đeo thêm một chiếc khăn choàng trên cổ. Aiko lí giải là vì cô sử dụng hơi thở của Băng Giá, nên cô muốn đảm bảo rằng Akihiko sẽ không bị lạnh khi ở bên cô. À, quên nói thêm, chiếc khăn choàng này là tự tay cô đan đấy nhé.

"Được rồi, chị dậy rồi đây. Đừng kêu nữa, Akihiko."

Aiko ngáp ngắn ngáp dài, vươn tay vài cái cho tỉnh rồi ngồi dậy. Chỉ sau 15 phút, vị Băng Trụ của chúng ta đã hoàn thành thủ tục vệ sinh cá nhân. Cô mau chóng đi đến chỗ của Chúa Công cùng với Akihiko.

______________________________________________

"Xin chào. Mọi người đông đủ hết rồi nhỉ?"

"Đúng vậy đấy, Aiko-chan. Tất cả chúng ta chỉ chờ mỗi em thôi đấy."

Giọng nói đó chính là của Kochou Shinobu, Trùng Trụ. Shinobu và Aiko tuy cách nhau tận 5 tuổi, nhưng lại thân với nhau như chị em ruột vậy.

"Mọi người trật tự. Chúa Công đang đến."

_________________________________

Một cậu bé có mái tóc màu đỏ rượu đang bị trói bị quăng ra giữa sân. Mọi người đều nhìn cậu với sự tò mò.

"Tại sao cậu bé này lại bị trói vậy?" Aiko lên tiếng.

"Thì nó có tội mới bị trói chứ gì nữa. Hỏi ngu vậy mà cũng hỏi được." Phong Trụ Shinazugawa Sanemi đáp lời với giọng cục súc.

________________________________

"Em gái của cậu ấy là quỷ sao?" Tất cả mọi người há hốc mồm.

"Thấy chưa. Tao nghi đâu là trúng đó mà." Sanemi nhếch mép.

"Không biết con bé trông như thế nào nhỉ? Hẳn sẽ dễ thương lắm đây!" Luyến Trụ Kanroji Mitsuri nói. Cô ấy là một người luôn suy nghĩ tích cực về mọi thứ xung quanh.

"Là quỷ sao..." Aiko vuốt cằm, như đang suy nghĩ điều gì đó.

"M-Mọi người bình tĩnh! Em của tôi tuy là quỷ, nhưng con bé không làm hại ai đâu!" cậu bé nằm dưới đất hoảng hốt.

"Làm sao mà tao tin được chứ? Đã là quỷ thì cũng như nhau cả thôi." Sanemi nói.

"Sanemi-san, đừng nói như vậy chứ. Lỡ đâu con bé..." Aiko còn chưa kịp nói hết thì bị Sanemi cắt ngang.

"Không có nhưng nhị gì hết!" Sanemi cầm cái hộp gỗ có cô bé quỷ ngồi bên trong lên, một tay cầm thanh kiếm của mình.

"Tao rất ghét loài quỷ! Tao sẽ cho em mày banh xác!" Sanemi lớn tiếng, đưa thanh kiếm lên miệng hộp.

"Dừng lại." Một giọng nói sắc lạnh vang lên.

"Mày-" Sanemi tức giận.

Aiko đi đến chỗ Sanemi, rút thanh kiếm của mình ra. "Ông mà dám đụng đến con bé, tôi không chắc tôi sẽ làm gì ông đâu, thưa ngài Phong Trụ."

"Á à, hóa ra mày cùng một giuộc với nó à? Được, vậy thì tao cũng xin phép." Sanemi bỏ hộp gỗ xuống, chỉa mũi kiếm về phía Aiko.

"Nam Mô A Di Đà Phật, xin can hai người..." Nham Trụ Himejima Gyomei bước vào giữa, tay cầm chuỗi hạt nói.

"Gyomei-san, xin anh đứng qua một bên." Aiko lịch sự lên tiếng.

"Làm như thế chả hào nhoáng tí nào đâu!" Âm Trụ Uzui Tengen tiến lên, đứng cạnh Gyomei.

"May cho mày đấy nhóc." Sanemi bỏ thanh kiếm của mình xuống, tra vào vỏ. Aiko cũng lặng lẽ tra kiếm vào vỏ của mình.

________________________________________

(Sau khi Tanjiro được giải oan)

"Thấy chưa! Ngay từ đầu tôi đã biết cậu bé không làm gì sai mà!" Aiko reo lên vui vẻ.

"Đúng là bé Aiko-chan. Không hổ danh là em gái của chị." Mitsuri xoa đầu Aiko. Cô ấy gọi Aiko là em gái vì họ chơi thân với nhau, chứ Mitsuri và Aiko hoàn toàn không có quan hệ huyết thống.

"Cảm ơn Băng Trụ vì lúc nãy." Cậu bé có mái tóc màu đỏ rượu đi tới cúi đầu trước mặt hai người.

"Không cần cảm ơn gì đâu. Chuyện nên làm thôi ấy mà. Cậu đứng lên đi." Aiko vui vẻ nói.

"Quên mất, chị có hẹn với Obanai-san. Gặp em sau nhé, Aiko-chan." Mitsuri hôn lên trán Aiko một cái rồi rời đi. Người mà Mitsuri vừa nhắc tới lúc nãy chính là Xà Trụ Iguro Obanai - cũng chính là "tình địch" chính của Aiko (theo Obanai nghĩ như vậy, vì Mitsuri và Aiko cứ thân thiết với nhau làm anh khó chịu.)

"À, tên tôi là Kirizawa Aiko, Băng Trụ. Rất vui được gặp cậu." Aiko chìa tay ra.

"Còn tôi là Kamado Tanjirou. Rất vui được gặp cậu." Tanjirou vui vẻ bắt tay Aiko.

"Để lên được chức Trụ Cột, hẳn cậu phải luyện lâu lắm nhỉ?" Tanjirou tò mò.

"À, không lâu lắm đâu, khoảng 3 tháng thôi ấy mà."

"3- 3 tháng? Làm sao mà..."

"Cả cha và ông tôi đều từng là kiếm sĩ có tiếng trong kinh thành ngày đó. Nên tôi cũng thừa hưởng được chút ít tài năng ấy." Aiko cười nhẹ.

"À, ra là vậy." Tanjirou cười đáp lại. "Chắc trong hàng ngũ Trụ Cột, Tokitou-san là trẻ nhất rồi nhỉ?" Hà Trụ Tokitou Muichirou, là người mà lúc nãy Tanjirou vừa làm quen.

"À, không đâu. Tôi nhỏ hơn Muichirou-san 1 tuổi. Tôi mới là người trẻ nhất" Aiko cười khúc khích.

"C-Cậu... chỉ mới 13 tuổi á?" Tanjirou tròn mắt.

"Đúng vậy đó".

Cứ thế, buổi chiều của hai bạn trẻ trôi qua một cách bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro