Chap 4: gặp hà trụ tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Douma: .... làm vợ ta.

Sora:.....:)))

Phù...phù..phù, bình tĩnh nào, không nên cáu giận, phải thục nữ, không được nổi giận.

Cô nở một nụ cười đậm chất chị Điệp

Sora: xin thứ lỗi...nhưng ngài là ấu dâm à? luyến đồng phích? hay là một thằng biến thái nhưng lại giả vờ làm một quý ông, tôi nói thẳng nhé...có chết bà mày cũng ÉO cưới mày đâu.

Sora: thằng lolicon bệnh hoạn.

Douma :.......( trái timm bảo bảo đau nhưng không nói được)

Ha hả, này thì đòi làm vợ, tên đạu má bến thái.

Không thèm để ý đến nghiệp giáo chủ đang hoá đá, cô bỏ đi luôn. Để giải toả tâm trạng bây giờ, cô liền cầm một ít tiền định đi...phượt giải toả. Và lúc này đéo hiểu cái quái gì mà cô lại đi lạc nhưng lạc thế quái nào lại lạc vào một ngọn núi :)))

Ủa, lạ ghê ta? Cô chỉ đi dạo một lúc thôi mà, rõ ràng là vài (chục) phút trước cô đang ngòi trong sòng bạ...à nhầm, đang ở phố đèn đỏ dạo chơi tìm vài thanh (côn) niên (đồ) để dạy (gạ) đạo( đánh) đức(bạc) mà giờ lại ở đây.

Mà thui, không nói nữa bởi nhiệm vụ ưu tiên của cô ngay lúc này là tìm ột nơi nào đó để trú ngụ bởi...ơi dây là bão tuyết,

Má, ta nói số nó đen thật đấy.

Sau một hồi tìm đường ra khỏi đây thì cô bắt gặp một cảnh tưởng tràn đầy....dấu ba chấm.Một người đàn ông đang cố hái cỏ trong thời tiết giá lạnh.Lòng từ bi nổi lên, cô giúp người đàn ông đó hái...cỏ và được người đàn ông đó mang về.

Hiện giờ nó đang ngồi trước hai thiếu nữ....nhầm nhầm, hai mỹ thiếu niên.

Á ĐÙ!

Đây không phải là hà trụ tương lai-muichiro cùng người anh cuk suk của mình yuichiro đây sao.Ngồi trước hai người tôi có cảm giác trứng mình sắp rụng rối.

Trời ơi, người đâu mỹ thế không biết.

Yuichiro: chị không sao chứ hay là đi trong bão tuyết lâu quá nên não hỏng luôn rồi.

Tôi nghĩ lại rồi, thằng nhóc con này khiến tôi muốn điên lắm rồi đấy.

Muichiro: thoi nào anh hai, đừng nói thế.Để em đi lấy ít cháo nóng cho chị.

Chu choa mạ ơi! Đay có phải thiên sứ mà thượng đế gửi xuống cho tôi không, muichiro lúc này đáng yêu hơn tương lai nhiều.Có lẽ tôi sẽ giúp cho thằng bé một chúi vậy.

Nở một nụ cười nhẹ, tôi nhẹ nhàng bảo

Sora: không cần đâu, chị làm phiền gia đình em rồi.

* PHẬP *

Mũi tên thần cupid nhắm một phát chuẩn xác khiến cho trái tim hai mỹ thiếu niên rng động, họ yêu rồi.

------------------------------------------------------------------------------------------

Tình hình là tôi đã ăn bám ở gia đình muichiro được 1 tháng rồi và tôi cũng đã ngăn chặn được cái việc gia đình bé mui bị giết bằng cách trồng hoa tử đằng xung quanh đây đồng thời ếm lời nguyền nở hoa mãi cho cái cây.

Sau một khoảng thời gian ăn bám, tôi quyết định sẽ rời đi.Nói thật luôn khi nhìn thấy cái vẻ mặt hết sức cưng của bé mui muốn tui ở lại tui đã suýt vứt hết liêm sỉ để bắt cóc ẻm về.Nhưng cuối cùng vẫn phải rời đi

Còn tên nhóc yuichiro thì cũng cưng luôn, tôi phát hiện rằng yuichiro là một tsundere. Hehehe bất ngờ chữ, không thể ngờ rằng thằng bé này cũng có lúc dẽ thương như thế.

Từ biệt gia đình tôi không trở lại phố hoa ngay mà tìm đến kỳ thi sát hạch của đội diệt quỷ.

Để làm gì hả? Tất nhiên là để cứu sabito và makomo rồi, tôi không muốn hai nhân vật dễ thương nhu thế chết chút nào.Vậy nên...

...ĐI THÔI

Chà chà nơi đây đẹp thật đấy, ora~ora~ kia chẳng phải là murata sao? Nhân vật này rất dẽ dàng nhận ra bởi có một vàng trán rất...Thôi không nói nữa, nếu murata ở đây thì sabito, makomo và đụt-chan cũng có ở đây rồi.Nào giờ thì...

IT'S TIME TO HAVE FUN

Khi cuộc thi bắt đầu tôi liền chạy đi tìm bộ ba đó và chẳng mất nhiều thời gian tôi đã tìm ra và nó không mất nhiều thời gian.

Suốt mấy này tôi đi theo họ và họ còn không nhận ra sự có mặt của tôi, tôi cảm thấy mình thật...ảo diệu.

* RẦM *

Đến lúc rồi, chờ khi gyuu được mang đi tôi liền bắn cho con quỷ xấu xí đó một viên đạn bị nguyền và nó đã giúp tôi câu đủ giờ để mang sabito và makomo đi.

Mang hai người ra khỏi ngọn núi rồi cẩn thận chữa tri, bọc lại cẩn thận bằng vải và rồi.....ném tước cửa nhà thấy urodaki.

Đừng nói gì hết! Tôi chỉ là đang gửi trả hàng cho thầy thôi mà.Hai người đó còn sống là tốt lắm rồi, ok?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro