chap1: kết thúc hay khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến cuối cùng cũng khép lại, mở ra một tương lai tươi sáng cho loài người. Nhưng cái gì cũng có giá của nó, đổi lại chính là rất nhiều sự hi sinh của các kiếm sĩ. Sát quỷ đoàn đã mất gần hết kiếm sĩ bao gồm cả trụ cột . các kakushi đang tiến hành cấp cứu cho những người còn sống. Tôi thều thào kêu các kakushi đua tôi đến gần giyuu ni cho tôi. Họ cũng chỉ có thể làm theo, gần đến nơi thì vết thương bắt đầu nặng hơn khiến tôi cảm nhận được thời gian của mình ko còn nhiều. Ni chan thấy tôi liền chạy đến mặc kệ người khác ngăn cản. Tôi đòi anh ấy phải cõng tôi, anh ấy vui vẻ làm theo nhưng đâu biết đó là lần cuối cùng. Dùng chút sức lực còn lại, tôi nhỏ giọng nói :
-" ni chan à cảm ơn vì tất cả và anh phải sống mạnh khỏe nha. À gửi lời xin lỗi tới mọi người giùm em nữa, chắc là em không trụ được nữa tồi. Em ngủ một giấc nha". Ni chan đáp án tôi bằng giọng ấm áp
-"em cứ ngủ đi, em đã cố gắng hết sức mình rồi ".
Nghe được những lời nói đó tôi đã mỉm cười và nhắm chặt đôi mắt của mình lại. Mọi người xung quanh đều chứng kiến cảnh tượng anh em bị chia cắt thêm một lần nữa và cũng là mãi mãi đều không khỏi đau lòng. Ngày đó thiếu nữ mang tên hanayuiki 15 tuổi cũng là thảo trụ đầu tiên cũng như cuối cùng của sát quỷ đoàn vĩnh viễn ở tuổi 15. Tưởng như tôi đã siêu thoát nhưng tiếng gì đó đã đánh thức tôi dậy. Khi tôi mở mắt ra nhìn thì xung quanh mình gắn những thiết bị máy móc và một người đàn ông gầy gò đang ngồi ở ghế. Một lúc sau, một nhóm người bước vào đi đầu là một con chuột trắng cỡ một  đứa trẻ. Theo phản xạ tự nhiên tôi vào chế độ tự vệ, tay vớ lấy kiếm nhưng không thấy. Chắc là họ nhân lúc bất tỉnh đã lấy đi kiếm của tôi. Bỗng nhiên con chuột trắng lên tiếng :
-" chào cô bé , ta là nezu hiệu trưởng trường yuuei. Em là ai? Tại sao lại bị ngất  với những vết thương nặng như vậy? "
-" hanayuiki là tên của em,15 tuổi. Em cũng không biết tại sao và em không có nhà"
-" vậy em có muốn được trường tài trợ cho em ko, với điều kiện là em ph thi đỗ trường yuuei". Con chuột trắng nói
-" em đồng ý với lại thầy có thể trả lại kiếm cho em được không? "
-" được thôi lát nữa tôi sẽ đi lấy về cho em, bây giờ em cứ nghỉ ngơi đi"
Sau khi họ rời đi còn 2 thầy giáo một vàng một đen nhìn tôi chằm chằm. Tôi cũng không ý kiến gì. Khi kiếm được trả lại tôi vui lắm nó là vật kỷ niệm của tôi vớ mọi người. Trong lúc chờ được xuất viện, tôi đã luôn cố gắng duy trì hơi thở tập trung để luyện tập dễ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mha