Chương 08.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shoto nhìn người đối diện mà trên mặt không một biểu cảm, y hệt Hana lúc này, cũng chẳng có biểu cảm gì. Cô nói: "Kosei của cậu sẽ khiến trận đấu này kéo dài mất."

Chỉ có vậy, rồi dứt lời, Hana lao về phía Shoto như một cơn gió, thực hiện những động tác cơ bản đã hoàn toàn khóa tay cậu lại. Vì cơn tê chỉ kéo dài vài giây, và như đã định sẵn, cô bạn Momo lập tức từ đâu lao tới, chạm nhanh vào quả bom nguyên tử hàng giả.

"Trận đấu kết thúc! Chiến thắng thuộc về đội anh hùng chỉ trong chưa đầy hai phút!!"

"Nhanh quá! Mặc dù không bằng trận đấu của Todoroki đợt trước nhưng mà..."

"Họ đã làm một trận đối đầu rất kịch tính!"

"Ozawa ra tay siêu nhanh luôn!"

"Chuyển động của cậu ấy thật khó để có thể nhìn rõ!"

"Yaoyorozu cùng cậu ấy hợp tác vô cùng ăn ý luôn!"

Nghe tiếng hô hào kết thúc, Hana mới buông tay cậu nam sinh kia ra, hỏi với chất giọng đều đều: "Xin lỗi, nãy tôi có dùng lực hơi mạnh."

"Không sao." Shoto đứng dậy, vặn qua vặn lại xoa xoa cổ tay rồi đi xuống tòa nhà.

Hana cũng cùng Momo đi xuống, Katsuki vì khó cử động nên được đưa tới phòng y tế nằm nghỉ một chút. Giờ cô mới để ý ít nhiều tới kosei của Momo, khá thuận tiện cho trường hợp mất đồ, cũng thuận tiện cho cô.

Hana nhờ cô gái ấy chạm vào từng thứ một, từ bộ đồ cho đến vỏ kiếm, chuôi kiếm, đế kiếm và cả thanh kiếm, đồng thời cũng giải thích một chút. Vì là Hana, một người cực kì lạnh lùng với mọi người theo cảm nhận của Momo, nhờ vả một chút nên cậu ấy cũng vui vẻ đồng ý.

Bài học kết thúc, chỉ ở lại nghe thầy All Might phân tích một lúc rồi cả lớp liền trở lại phòng thay đồ để lên lớp. Vừa mới mở cửa bước vào lớp học, Hana đã bị mọi người vây quanh, nhìn với ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ:

"Ozawa, lúc nãy trông cậu tuyệt cực!" Mina hớn hở nói.

"Tớ biết cậu mạnh, nhưng không ngờ lại hạ được Bakugo chỉ trong nốt nhạc luôn!" Người đó là Kirishima Eijiro, với mái tóc đỏ và nhọn hoắt.

"Không nghĩ Ozawa có kĩ thuật khóa tay người khác lại," Ochako cũng vui vẻ tham gia "có thể khiến Todoroki ngưng dùng kosei đã là đỉnh của chóp rồi!"

Đối mặt với những lời khen dồn dập ồ ập kiểu này, Hana chỉ biết mỉm cười nhẹ nhàng nhìn lại mọi người, miệng chỉ nói đúng hai từ: "Cảm ơn."

Chuông reo báo hiệu đã đến giờ tan học, mọi người sau đó cũng tản dần ra rồi từ từ đi về. Hana cũng vậy, vì nhà thầy Aizawa khá gần trường, cộng thêm sợ ảnh hưởng tới công việc của thầy ấy nên cô cũng có nói trước sẽ tự đi bộ về. Lúc vừa mới bước tới cổng trường, Hana trông thấy cậu bạn tóc hai màu trắng đỏ vô cùng điển trai đang đứng đó như chờ ai.

Như một phép lịch sự vốn có, Hana cũng cúi nhẹ đầu như lời chào, nhưng Shoto không như vậy. Cậu ấy liền tiến gần tới chỗ cô, nhạt giọng nói: "Đi về chung không?"

"À... Được." Vì không có ai về cùng nên thêm một người chắc cũng chẳng sao đâu?

"Tôi muốn trao đổi một chút, về trận đấu hôm nay."

Thì ra cậu ấy chỉ đơn giản muốn hỏi một chút về những kĩ thuật trong chiến đấu như lúc nãy của Hana. Cô cũng không giấu giếm gì mà giải thích, dù sao thì không liên quan đến kiếm thức là được. Sau khi giải quyết những câu hỏi của Shoto thì cả hai cũng đường ai nấy đi trở về nhà.

***

Buổi sáng nay còn chưa kịp đi vào cổng trường thì cánh nhà báo trực chờ sẵn ở đó đã xồ ra để phỏng vấn các tân học sinh năm nhất, chủ đề toàn là về All Might. Đương nhiên Hana cũng không tránh khỏi việc bị hỏi như vậy, chỉ đành lịch sự đáp lại: "Thầy All Might dạy học rất vui và hiệu quả."

Sau đó nhanh nhanh chóng chóng nhờ thầy Aizawa xua đuổi mới vào được trong trường. Tiết đầu tiên hôm nay thầy ấy sẽ vào lớp.

"Được rồi. Xin lỗi vì đã thông báo đột ngột thế này, nhưng..." Thầy ngắt lại khiến các học sinh yên ắng bất thường, chỉ sợ lại kiểm tra lần nữa "Ta cần chọn ra lớp trưởng."

"Thế này mới giống trường học chứ!!"

Có vẻ là gần như cả lớp ai cũng muốn làm lớp trưởng, chính xác mà nói thì nó là vị trí người đứng đầu trong lớp ngoại trừ các giáo viên. Chức vụ này ở đây sẽ khác, nó sẽ giúp chúng ta tiến tới con đường trở thành anh hùng nhanh nhất.

Hana không mấy quan tâm đến anh hùng nên cô không xung phong làm như mấy học sinh khác. Và theo như Iida Tenya phân tích thì để chọn ra thủ lĩnh nhanh nhất sẽ thực hiện một cuộc bầu cử theo phiếu bầu. Đương nhiên Hana cũng chẳng muốn nghĩ ngợi nhiều, xét về vị trí lãnh đạo có Momo là cô thấy ổn nhất, nên nhanh chóng nộp phiếu.

Sau khi thống kê thì, Midoriya Izuku được những ba phiếu, và Yaoyorozu Momo được hai phiếu, tương đương với vị trí lần lượt là lớp trưởng và lớp phó. Nhưng Hana không nghĩ cũng sẽ có một người nào đó bầu cho mình khi nhìn thấy tên mình được một gạch bên cạnh.

May mà mình bầu cho người khác rồi...


Buổi trưa, thường thì Hana sẽ chọn một chỗ nào đó khá xa để tránh bị làm phiền khi dùng bữa. Cơ mà không ngờ lại có Momo đi theo, và không biết từ đâu xuất hiện Shoto đang ngồi đối diện.

"Ozawa, cậu là người đã bầu cho tớ nhỉ?"

"Sao Yaoyorozu lại nghĩ vậy?" Hana không mấy tỏ vẻ ngạc nhiên mà hỏi ngược lại.

Cô có biết một chút rằng Momo là tiểu thư của nhà tài phiệt nào đó rất nổi tiếng, nên khi cả hai cùng nói chuyện với nhau, ngoại từ lúc chiến đấu ra thì luôn rất lịch sự.

"Không có gì, cảm tính của tớ thôi." Momo mỉm cười nhã nhặn, quay sang Shoto cũng bắt chuyện: "Todoroki thì sao? Có vẻ cũng vì bầu cho người khác mà cậu không có phiếu nào nhỉ?"

"Tôi bầu cho người tôi cảm thấy xứng đáng."

Không biết có phải do là Momo đang có mặt ở đây không, sắc mặt của Shoto khá kì lạ, chỉ là hơi tối một chút. Hana vừa ăn vừa thi thoảng liếc nhìn cậu ấy, vẫn im lặng ghê. Đang tính chủ động mở lời hỏi thì tiếng còi báo động của trường vang lên inh ỏi.

"Hàng rào bảo mật cấp ba đã bị xâm nhập." Tiếng thông báo máy vang lên "Mọi học sinh xin hãy khẩn trương sơ tán."

Các học sinh nghe đến "bảo mật cấp ba" thì ngay lập tức không giữ được bình tĩnh, người chạy toán loạn, xô đẩy nhau sắp ngã đến nơi. Hana cũng chỉ mới định hình được là có kẻ xâm nhập vào trường thì ngay lập tức đã bị cuốn theo các học sinh khác đang chen lấn.

"Ay..." Có ai đó đạp mạnh lên đôi giày của cô.

Hana không tài nào cử động nổi, đang lúc muốn bất lực cuốn trôi theo dòng người đến nơi thì thấy có ai đó đang nắm lấy tay mình kéo đi. Là Shoto! Cậu ấy kéo được cô vào trong góc tường, mặc dù vẫn chật hẹp nhưng ít nhất còn thở được. Shoto lập tức để Hana đứng trong góc, còn cậu thì đứng chắn đằng đối diện, ngăn không cho cả hai bị đùn đẩy theo mọi người.

"Có sao không?" Cậu ấy hỏi, giọng điệu vẫn rất lạnh nhạt.

"K-không, cảm ơn cậu." Hình như Shoto đứng có hơi gần cô quá!?

Biết sao được, cậu ấy có lẽ cũng đã cố đứng cách Hana ra một chút rồi. Chỉ là trước tới giờ trừ cha ra thì cô chưa từng tiếp xúc gần một người nào khác giới như thế này, ngay kể cả Tanjiro thì cũng chỉ là một cái bắt tay bạn bè thân thiết. Chính vì sự ít tiếp xúc như vậy thành ra khi đứng ở khoảng cách gần thế này, Hana cảm nhận được sự ngại ngùng trong mình đang dấy lên.

Tai mình đang nóng lên, liệu nó có đỏ không nhỉ? Thật kì cục khi trong tình huống này mà mình lại như vậy. Tuyệt đối không được để ai biết!!

Đoạn, cô đang khó xử đến tột độ thì may mắn thay Iida đã nói thật to lên tiếng giải thích với các học sinh đó chỉ là cánh nhà báo, làm cho tất cả cũng dần bình tĩnh lại. Hana cũng thở dài với cái độ mất bình tĩnh của học sinh trường này, đồng thời cũng thầm cảm ơn Iida đã cứu cô một phen mất mặt.

Hana cố điều chỉnh lại trạng thái bình thường nhất, cúi đầu cảm ơn Shoto vì đã giúp đỡ rồi vội vàng đi lên lớp. Để lại nam sinh đẹp trai nào đó đứng trơ ra dưới căng tin trường, cậu chỉ im lặng, đăm chiêu nhìn vào bàn tay lúc nãy nắm lấy tay Hana mà bỗng có cảm giác kì lạ nào đó trong lòng.

Ở trên lớp sau khi đảm nhận lại chức vụ thì lần này, Iida đã trở thành lớp trưởng của lớp 1-A dưới sự tán thành của các học sinh trong lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro