Chương 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh hùng Mirko - Rumi Usagiyama, suốt hai ngày trời luyện tập đều yêu cầu Hana phải sử dụng kosei của mình để tấn công chứ không được động vào thanh kiếm. Cô hiểu ra rằng, năng lực của cô bé chủ yếu tấn công qua cây kiếm, chứ vũ khí thật sự của Hana chính là tốc độ, sự linh hoạt và sức bền dai dẳng. Thể chất của cô bé không mạnh như cô, nhưng hoàn toàn có thể khẳng định hơn hẳn những người đồng giới khác ở độ tuổi này.

Trái lại, Hana khi liên tục từ sáng đến tối đều phải sử dụng kosei cũng hiểu được sức ngốn năng lượng từ thứ siêu năng này. Không phải thể chất hay tinh thần, có một thứ gì đó vì tác động của kosei mà rút cạn năng lượng của cô. Cô không rõ lắm, chỉ biết rằng càng dùng nhiều luyện nhiều thì sức chịu đựng sẽ tăng lên.

"Hôm nay chúng ta đi tuần đi." Rumi đề xuất, "Với điều kiện chiến đấu mà không cần đến kiếm."

"Em sẽ cố."

"Theo thống kê thì chỗ chúng ta mấy tuần nay gần như không có tội phạm. Vậy nên nơi tốt nhất để thực hành là ở Shibuya."

"Cũng không quá xa, chúng ta sẽ đi tàu điện hay sao ạ?"

"Việc đó khá mất thời gian, thay vào đó để tôi tự lái sẽ nhanh hơn."

Hana thay trang phục chiến đấu của mình, xuất phát với anh hùng Mirko cũng đã sẵn sàng lên đường. Theo như Rumi nói, Shibuya là nơi đông đúc nên luôn tập trung lũ tội phạm ở đó.

Thế nhưng, khi cả hai mới đến Hosu thì còi báo động tội phạm đã réo inh ỏi liên hồi, vài tòa nhà bốc khói đen nghi ngút như vụ cháy nổ lớn.

"Chúng ta phải xuống thôi, có nơi tốt hơn cho em thực hành rồi."

Đoạn, Rumi phanh gấp lại lề đường, Hana đã cùng cô nhanh chóng rời khỏi xe, theo phía các anh hùng đang chạy về nơi có biến cố.

Dần hiện sau những tòa nhà là hình bóng của anh hùng Endeavor và một anh hùng khác khá nhỏ con. Đứng sừng sững trước họ là một con Nomu to lớn với vẻ ngoài vẫn gớm ghiếc như cũ. Lần này nhìn thấy chúng, Hana đã dần bớt đi cảm giác khó chịu và lo âu.

Thế nhưng ngoại trừ hai vị anh hùng kia ra, tất cả mọi người khác lúc nãy còn chạy về hướng này đã không còn thấy bóng dáng nữa.

"Endeavor, chỉ có một con thôi sao?" Rumi chạy nhanh về phía Nomu, đứng cạnh ông lão nhỏ con mặc bộ đồ siêu anh hùng.

"Đừng nên mất cảnh giác." Gran Torino, chính là ông lão đó, chép miệng.

"Dù chỉ là một đòn lửa nhiệt thấp trực diện nhưng nó vẫn có thể tỉnh táo đến vậy..."

"Là Nomu, đúng hơn là quái vật chứ không phải người. Hơn hết," Hana lên tiếng, "dường như loại như chúng có nhiều hơn một kosei."

Khi Nomu lao tới, nó bất chợt thè lưỡi ra, biến dị giống như những cành cây chằng chịt lại với nhau. Đoạn, Hana đã sẵn sàng tư thế, nhưng Gran Torino đã nhanh hơn một bước, kết liễu con quái vật chỉ với một đòn đánh vô cùng mạnh. Mặt đường bị nứt vỡ khi phải chịu thể xác của con Nomu lẫn một lực cực kì mạnh của ông.

Chờ tới khi nó hoàn toàn không còn động đậy nữa, tất cả mới bớt chút cảnh giác. Endeavor không nghĩ một lão già như vậy lại có thể hạ gục chỉ với một đòn duy nhất. Ông ta quay lại nhìn Gran Torino, sau cùng liếc mắt về phía chỗ Mirko và Hana đang đứng, nói:

"Còn lại cứ để cho trợ thủ của tôi lo, mấy người mau đến địa chỉ này giúp tôi." Ông khựng lại một chút rồi mới tiếp tục nói, "Bên phía đó có lẽ cũng đang chiến đấu khá căng thẳng rồi."

Nghe đến hai từ "chiến đấu", ông lão nhanh như cắt đã vụt đi mất. Mirko tính bảo Hana cùng đi theo xem sao thì thấy cô đang đứng im như tượng, khuôn mặt ngẩng lên nhìn về phía bầu trời. Ánh mắt cô nghiêm nghị lạ thường.

"Chị nghe thấy không? Em... cảm giác như nhìn thấy có thứ gì đó đang tiến xuống."

Mirko hơi nghi ngờ nhưng cũng thử tập trung dùng kosei của mình. Quả nhiên cô có nghe thấy tiếng thứ gì đang lao thoăn thoắt từ trên cao xuống gần đây. Chỉ ngay sau đó vài giây, ầm ầm đáp xuống mặt đất thêm một con Nomu to lớn nữa.

Cùng lúc đó, trên một tòa nhà cao, Tomura cùng với tên có kosei dịch chuyển - Kurogiri đang cùng quan sát phía của Hana.

"Con oắt con kia, ta phải xé xác nó." Tomura vừa run rẩy nói, bàn tay vừa gãi gãi không nguôi, "Tại nó mà ta đã phải chịu cực kì đau đớn."

Kurogiri chỉ đứng im, mặc kệ cho hắn ta lẩm bẩm như một tên tâm thần. Hắn đã tự ý lấy thêm một con Nomu khi nhìn thấy nữ sinh kia, sự căm ghét khó tả len lói dần khiến hắn mất bình tĩnh.

Ngược lại, khi nhìn thấy có thêm một Nomu khác, Hana cũng muốn áp dụng những chiêu thức kosei mà cô đã nghĩ ra lên con quái vật này. Endeavor đứng gần nhất với nó, ngay lập tức dùng kosei, lửa bùng lên từ tay ông ta nóng vô cùng, đến mức Hana đứng sau gần chục mét vẫn cảm nhận được cái nóng ấy.

Khi ngọn lửa to đến mức không thể nhìn thấy bóng dáng Nomu, tưởng chừng nó đã bị thiêu rụi thì nó lại bước ra với những vết phỏng kinh khủng. Thế nhưng Nomu lại không tấn công Endeavor, nó một mực lao về phía Hana. Cô cũng nhanh chóng sử dụng kosei, từ bàn tay xuất hiện vô số những sợi dây xanh dài ra, phóng nhanh về phía Nomu. Sợi dây cuốn chặt toàn thân nó, chắc chắn rằng đã rất vững chãi, Hana theo đà, lộn nhào ra phía sau nó.

Lúc này, không biết từ đâu bay đến một đàn bướm trắng tinh khôi, chúng bám theo con Nomu. Rồi chưa kịp để cho Nomu cử động gì, nọc độc từ những chú bướm ấy đã lan dần và sâu vào bên trong người nó. Vì lũ quái vật này đối với ô không chỉ còn là tội phạm, nên liều lượng nặng hơn hẳn, và quả nhiên là chúng không hoàn toàn chết mà chỉ bất tỉnh.

"Cũng khá tốt đấy." Mirko từ sau đi đến, "Nhưng tôi không ngờ là độc của em lại kinh khủng như thế."

"Đây là mức khá nặng, nhưng chưa phải nặng nhất."

Endeavor thoáng ngạc nhiên với sức mạnh của một cô bé nữ sinh. Ông ta đã sớm để ý ở đại hội thể thao hôm đó của trường, nhưng lại không ngờ tới sự phi thường ấy. Nhưng có vẻ cô bé đang thay đổi, từ sử dụng kosei như một thanh kiếm thì giờ lại dùng chúng để trực tiếp chiến đấu.

"Đó là một đòn nhanh, kĩ thuật của em cũng rất tốt." Mirko khen ngợi Hana, dù cô đã cùng cô bé huấn luyện nhưng áp dụng vào thì thật sự rất khác. "Nhưng tôi nghĩ chiêu thức này không hoàn toàn phù hợp cho mọi trường hợp."

"Vâng, em cũng nghĩ nên chỉnh sửa lại một chút."

Xong xuôi, cả ba cùng chạy tới khu phố theo địa chỉ của Endeavor xem có chuyện gì xảy ra. Vậy nhưng khi đến nơi, mọi thứ đều im phăng phắc. Hana có nhìn thấy những gương mặt thân quen trong lớp, và trước tất cả anh hùng ở đó, có một người đang đứng im như chết lặng.

Endeavor tới gần, "Hắn... đã bất tỉnh rồi sao?"

Khi nghe vậy, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Hana không biết có chuyện gì đã xảy ra, nhưng có vẻ mọi chuyện cũng khá nghiêm trọng khi cả ba người bạn cùng lớp cô đều bị thương khá nặng. Sau đó tàn cuộc được dọn dẹp sạch sẽ, những người bị thương đều được đưa đến bệnh viện Hosu gần nhất để điều trị.

Trước khi rời khỏi Hosu, Hana xin phép Rumi được ở lại vài tiếng để tiện thăm bệnh các bạn. Vì sự nỗ lực của cô bé mấy ngày qua, cộng thêm trời đã sẩm tối khiến tất cả mệt mỏi hơn nên Rumi cũng dễ dàng đồng ý và về trụ sở trước.

Do không có Recovery Girl ở đây nên thời gian trị thương cũng lâu hơn bình thường. Hana được sắp xếp ngủ qua đêm ở một phòng bệnh trống. Sáng hôm sau, cô cũng phải ngồi chờ bên ngoài một lúc vì một người tự xưng là cảnh sát trưởng đến phòng bệnh của họ. Đoạn, những người đó rời đi, Hana mới gõ cửa bước vào.

"Chào buổi sáng, vì tiện thể nên tớ đến thăm các cậu."

Trước sự ngạc nhiên của cả ba, Hana vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng.

"Ogawa sao?" Iida là người lên tiếng trước, khuôn mặt cậu như chợt nhớ ra điều gì, "Đúng rồi, hôm qua tớ có thấy cậu đến."

"Ừm, nhưng có vẻ mọi chuyện đã xong xuôi hết rồi."

"A..." Izuku lúc này vẫn còn chưa hết ngạc nhiên, "Cậu bảo... cậu đến thăm chúng tớ sao?"

"Ừ, tớ cũng bị xây xát nhẹ nên có đến bệnh viện."

Dường như tất cả đều nhận ra sự thay đổi nhỏ nhặt ấy của Hana, cô trở nên thân thiện và gần gũi với mọi người hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro