Chương7:Người rèn kiếm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kyoujurou là tên cậu bé đã bắt cóc tôi đến mái ấm của cậu ta .Cậu ta tưởng rằng tôi là nàng tiên ở sống nên mới vậy , cậu ta bắt tôi vì mẹ cậu ta đang bị một căn bệnh trong người nên với làm vậy thật ra sau khi mẹ cậu chấp nhận tôi là con thì tôi đã biết việc đó chứ thật ra lúc đầu tôi không coi cậu ta là bạn đâu vì thế đến khi mẹ cậu mất tôi mới biết rằng cậu làm như vậy vì mẹ chứ cậu ta biết rằng đó là điều tồi tệ .

----------------------------------------------------------------------

Mặc dù tôi đã có một nơi để ở ,một nơi để ăn ,một nơi để hiểu được cảm giác gia đình thế mà không hiểu sao tôi lại chả cảm giác được điều đó đến khi cô ấy đã rời đi người đã nuôi tôi duy nhất có nụ cười hiền hậu của người mẹ chỉ có cô ý ...Cô Ruka cô đã rời bỏ gia đìnhcủa chúng tôi à không nói đúng hơn là của cô ý .Bây giờ , tôi không thể rời khỏi lỗi buồn đó được nó đã khiến tôi thay đổi thành người khác một người không bận tâm đến lỗi buồn của người (vô cảm):

'Saki!Cậu có ra ngoài chơi với tớ không?'-Kyoujurou cậu ta lại đến làm phiền tôi như bao ngày khác , tôi hoàn toàn không hiểu sao cậu ta có thể không buồn khi mẹ ruột cậu rời đi chứ?

'Không...'

'Nhưng cậu đã ở nhà suốt rồi '

'Phiền'

'Đi mà'-*Kéo kéo*-Cậu ta kéo tay áo tôi

'CÚT RA MÀY KHÔNG HIỂU TIẾNG NGƯỜI À?'-Tôi dồn hết sự tức giận của mình và chửi cậu ta

'Saki à?''

'TAO BẢO MÀ....'

*Ôm*-Kyoujurou nhẹ nhàng ôm tôi dù vẫn tươi cười vui vẻ nhưng cậu vẫn nói-'Saki à ~ Tớ biết mẹ Ruka của bọn mình đã đi rồi thế nhưng mẹ vẫn dõi theo chúng ta trên thiên đường nên nếu cậu khóc thì mẹ sẽ không vui đâu vì thế cậu có thể mỉm cười được không?'

'NGƯƠI CHẢ HIỂU GÌ CẢ NGƯƠI SẼ KHÔNG BAO GIỜ HIỂU CẢ !TRÁNH RA ĐI !'-Tôi dùng hai bàn tay mình đang vào người cậu ta như đang cố thoát ra khỏi vòng tay của cậu vậy , tôi không muốn chấp nhận điều này.

'Sẽ ổn thôi mà !Tớ cũng buồn lắm nhưng nếu cứ mãi thế thì Senjurou sẽ không có chỗ dựa nữa mất chỉ thế thôi đã đủ để tớ quyết tâm rồi ...'-/Tách tách/-Tự nhiên trên đâu tôi thấy lạnh 

'Hức hức..Người không hiểu đâu?'-Tôi khi vừa cảm thấy điều lạnh đó là gì thì tôi có cảm giác sẽ mãi khóc thế này 

'Cậu đừng khóc nữa đi mà!Hức..'

Cậu ta đã rớt những giọt nước mắt lạnh buốt khi cố vui vẻ đến bây giờ tôi mới nhận ra một điều gì đó mà tôi đã từng trải qua những giọt nước mắt, những nụ cười,những niềm vui bỗng nhiên tôi cảm thấy cậu ta chính là người cần sự vui vẻ hơn cả tôi-'CẬU HÃY KHÓC ĐI!'-Tôi ôm lại cậu ta thật chặt 

'OA OA OA!'-Cậu ta còn khóc to hơn tôi gập bội lần nữa.Chắc cậu ta cũng buồn giống tôi thôi 

Bọn tôi đã ôm nhau khóc rất lâu rất lâu ( không có khái niệm thời gian)

Tôi đã chờ đợi cậu ta dậy rất là rất là lâu ....Ngủ như chết ý à lộn ngủ như đã bị giết ý :)) không có ý gì đâu vì tôi là bạn cậu nên nhắc nhẹ thui chứ không nguyền và có ý xấu gì đâu nha đâu nha các bạn đừng nghĩ bậy mà thực ra muốn sát hại thiệt ý _Tác giả -chan said :'Bà này đùa ghê'_Haha

*Chọc chọc*-Tôi rất thích chọc vào cái má của cậu ý quá à! Ôi đáng yêu làm sao!Cái má aaaa! >////<

'Cậu làm gì vậy Saki?'-Cậu ta tỉnh dậy khá bất ngờ .Ối mẹ ơi!

'Tôi làm gì thì kệ tôi !'

'Haha ..Chắc tớ đáng yêu lắm đúng không?'-Cậu ta cười rùi bảo 

'Cậu!!!!'

'Cậu cũng đáng yêu lắm mà '-Thôi bớt thả tim lại đi trúng rồi mà cứ thả

'Hứ!Cậu tưởng như vậy là tôi không ghét à?'

'Cậu đáng yêu thật mà ❤'

'Ahhhh'-Tôi nghĩ mà tức ý tại cậu cứ khen tui mãi vậy thẹn lắm luôn

'Chị Saki ơi!Anh Kyoujurou ơi!Có một kẻ lạ mặt vào nhà mình rồi ..oaoa'-Senjurou đứa em của tôi đã chạy vào tròng với khuôn mặt đầy nước mắt và sợ hãi

'Bọn chị mới nghỉ trưa một lúc mà sao em lại cho người lạ vào rồi!'

'Tại cái mặt lạ đó đáng sợ quá ạ!!!!!'-Em ý ôm chặt tôi rồi khóc

*Che*-'Ông là ai mà dám vào đây?'-Kyoujurou đứng trước tôi dùng tay chắn tôi như bảo vệ vậy

'Senjurou em đúng sau lưng chị nhá nhớ bám chặt đó'-Tôi nhẹ nhàng lau nước mắt em ý đi rồi khuyên em đứng sau để đề phòng ông ta

'V..vâng ạ'

*Hất*-'Kyoujurou nếu có đánh nhau gây gồ gì thì cậu vẫn còn tôi'

'Ukm'-Kyoujurou nhìn tôi với ánh mắt kiên cường

'Thế ông muốn gì?'

'Ha...Tôi đến đây để rèn kiếm'

'???'

------------------------------------------------

'Bọn cháu xin lỗi vì sự bất mãn đó ạ!'

'Không sao đâu..'

'Cháu xin lỗi thật mà'

'Haha..Thế thì ta tự giới thiệu ta sẽ và sau này sẽ là người chuyên rèn kiếm cho các cháu'

'Cả hai luôn ạ?'

'Đúng vậy!'

'Hể?Kì ghê'

'Nói chung là hôm nay ta đến để giao kiếm cho các cháu'

Tôi quên mất hôm nay là ngày giao kiếm khi tham gia xong buổi tuyển chọn cuối cùng đó quên luôn.

Mà quên nói là tôi đã tham gia một buổi tuyển chọn cùng với Kyoujurou nghe thoáng qua sẽ rất bình thường nhưng buổi tuyển chọn này bọn tôi sẽ phải dành những lúc bọn tôi tập kiếm,hơi thở để giết bọn quỷ trong đó hay còn gọi là 'quái thú'

*Cầm*-'Thanh kiếm này sao lại biến hóa thành màu đen vậy?Điều đó không tốt ư?'

'Đen?Ta chưa rèn kiếm cho ai mà lại biến thành màu đen hết cả thật ra là rất hiếm'

'Thanh của tớ là một màu đỏ lửa nè '-Kyoujurou tựa vào tôi

'Thật tốt quá á!'

'Hai thanh kiếm này thật đặt biệt '

'Vậy là từ giờ chúng ta sẽ là một tân binh trong sát quỷ đoàn và sẽ chở thành trụ cột như bố vậy'

'Ukm'

'Qụa quạ '-Tiếng quạ kêu hình như là báo nhiệm vụ sắp tới

Chắc cuộc đời tôi lại bước đi tiếp rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro