Chương 3: Sự ghen ghét, đố kị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đổi cách xưng hô]

Thời gian cứ thế trôi qua, giờ Ryusei đã tròn 13 tuổi. Dù vậy thân hình em trông vẫn rất nhỏ, chẳng cao lên được là bao. Vì thế có rất nhiều người xa lánh em dù em có giúp đỡ họ thì vẫn bị xua đuổi như mèo hoang mà thôi. Dù vậy em vẫn luôn tin rằng 1 ngày nào đó, mọi người dân sẽ đều chấp nhận em. Sự lạc quan, hồn nhiên của em sưởi ấm biết bao trái tim của những kẻ độc ác, tội đồ phía sau mình. Vẫn có 1 vài người quý em dù không thể hiện ra bên ngoài nhưng em đều biết hết. Đó là động lực giúp em luôn mang trên mặt mình 1 nụ cười tươi như hoa.

Một hôm nọ, trong khi đang mải mê ngắm nhìn những bông hoa dại mọc dưới đất sau nhà. Karuji chợt chạy đến, mồ hôi nhễ nhại, thở dốc nhưng mặt vẫn cười tươi nắm lấy tay Ryusei.

"h-hộc...hộc...Ryusei. Đi theo anh nhé, ta sẽ đến 1 nơi tuyệt đẹp!"-Karuji kéo cô đi theo mình

"dạ!"-Ryusei mỉm cười đi theo cậu

2 người cùng nhau đi qua cánh rừng lớn, đi qua 1 con sông, đi qua tất cả rồi dừng chân ở dưới 1 gốc cây anh đào lớn. Trong khi Ryusei mải ngắm nhìn cây anh đào, Karuji khẽ hôn lên trán em rồi đeo lên đầu em 1 vòng hoa tuyệt đẹp mà anh tự tay làm. Ryusei có chút bất ngờ và ngại ngùng nhưng vẫn cười với cậu. Thấy sự hồn nhiên của em, cậu mỉm cười. Nhẹ nhàng xoa đầu em nói

"Ryusei"-mặt cậu ửng đỏ như trái cà chua, có chút lắp bắp và ngại ngùng

"Nếu sau này em đủ 18 tuổi, anh hứa sẽ lấy em về làm vợ. Liệu...em sẽ đồng ý cưới tôi chứ?..."-cậu nhìn em với ánh mắt chìu mến, mong đợi câu trả lời

"anh hứa rồi đấy!"-Ryusei mỉm cười nhìn cậu

Không ngoài mong đợi của cậu, em mỉm cười nhìn cậu trong sự hạnh phúc. Cậu giống như tia hy vọng đã giúp em tự tin, lạc quan trước những ánh mắt kì thị của mọi người vậy. Có lẽ định mệnh đã sắp đặt cho cả 2 đến với nhau từ lúc lọt lòng. 

Lúc cả 2 không biết thì gần đấy có người đang "C-cái quái gì vậy?!"

Là Hana...Cô nhìn trong sự kinh ngạc. Không thể tin được rằng mình lại thua con bé kì quặc ấy. Sự đố kị, ghen tuông lên đến đỉnh điểm khi cô nhìn thấy Ryusei và Karuji cười cười nói nói với nhau trong hạnh phúc mà tự họ mang đến cho đôi bên.

"Không ổn, mình phải đẩy nhanh kế hoạch mới được!"

Không để chuyện này xảy ra, Hana đã quyết định đẩy nhanh kế hoạch hãm hại Ryusei. Cô nhanh chóng chạy đến chỗ mình đã cất sẵn những món đồ đuốc chuẩn bị từ trước. Hana dùng bùn đất bôi lên người mình, để đầu tóc bù xù, mặt mũi lấm lem rồi chạy về làng. Cô làm ầm ĩ khắp làng, la hét để gây sự chú ý của người dân. Giả vờ khóc lóc đáng thương

"Mọi người...mọi người cứu con với!!! hic...hic"-Hana khóc lóc chạy về phía cha mình

"Trời! Hana, con gái bé bỏng của tôi. Ai đã khiến con ra nông nỗi này!?!"-vẻ mặt trưởng làng từ lo lắng chuyển sang tức giận

___________

Cập nhật tiếp

"thưa cha, lúc nãy con đi vào rừng chơi thì thấy Ryusei. Con có lại hỏi chuyện hôm gì thì nó đẩy con ngã...hic...hic...rồi còn chửi rủa con nữa! Con sợ lắm cha ơi...hic...hic"-Hana khóc lóc lao vào lòng trưởng làng

Ông nổi cơn thịnh nộ, không tìm hiểu kĩ mà đã quyết định xét xử Ryusei vì dám làm con gái ông khóc. Ông cho gọi toàn bộ những người dân đã có ác cảm với gia đình Ryusei bấy lâu nay. Kích động lòng họ làm bùng lên 1 ngọn lửa thù hận.

Trong lúc mất lí trí, họ kéo nhau đến nhà Ryusei. Bắt trói cả gia đình cô. Đổ hết mọi tội lỗi và sự xui xẻo họ gặp phải mấy năm nay cho gia đình em. Cha em phản kháng thì bị đánh 1 cách tàn nhẫn. Mẹ em khóc lóc van xin họ dừng lại nhưng chẳng ai quan tâm. Lòng đố kị đã che mờ mắt họ...

Họ ra tay tàn nhẫn, đánh đến mức cha em đã nằm bất động 1 chỗ. Có vài người can ngăn thì bị đẩy mạnh xuống đất.

"Chừng phạt bằng cách thiêu sống chúng đi!"

Chợt 1 trong số đám người đang kích động hét lớn. Không còn chút lòng người, tất cả đều gật đầu, ủng hộ cái ý tưởng kinh tởm ấy...Dù người mẹ đã quỳ rạp xuống van xin nhưng vẫn chẳng thể lay động những con người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro