Chương 2: Rắc rối nối tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[4 năm sau kể từ lúc Ryusei 7 tuổi]

Ryusei giờ đã 11 tuổi nhưng những lời đàm tiếu về cô vẫn còn. Tuy không có ai nói trước mặt cô nhưng qua hành động của họ cũng hiểu rằng người dân không thích gì 1 đứa khác bọt với cả 1 tập thể nhiều người. Dù có hơi buồn về chuyện đó nhưng cô vẫn không để ý là bao mà cứ tận hưởng niềm hạnh phúc của riêng mình. Dù đã 11 tuổi nhưng Ryusei trông vẫn rất thấp chỉ bằng mấy đứa trẻ 4-5 tuổi mà thôi. Điều này khá bất thường nhưng mà gia đình vẫn lựa chọn không can thiệp vào sự phát triển theo tự nhiên của cô.

"dù đã 11 tuổi nhưng sao mãi con bé vẫn chẳng chịu lớn là bao vậy?"-người mẹ gặng hỏi, sựự lo lắng lộ rõ trên khuôn mặt bà

"đừng lo lắng quá, ta cứ để con bé lớn dần theo thời gian rồi một ngày nào đó con bé cũng sẽ cao lớn thôi"-Tatsu an ủi vợ mình

Mấy năm nay, làng họ bị hạn hán. Mùa màn bị phá hỏng bởi thú rừng. Và bắt đầu có những trẻ con, thậm trí là người lớn mất tích. Khiến những người dân hoảng sợ và lo lắng. Họ liên tục xì xào bàn tán, lan truyền những tin đồn thất thiệt và bịa đặt về gia đình em. Họ cho rằng em là cái xui cái rủi của họ, của làng này.

Trong khi đó, Ryusei và Karuji đang nô đùa cùng nhau ngoài trời gần khu rừng làng. Một bụi cây gần đó đã thu hút sự chú ý của Ryusei. Cô ngó lại gần nhìn cho kĩ, có thứ gì đó đang trốn trong đấy.

"em nhìn gì vậy Ryusei?"-cậu chạy đến chỗ cô

"Ahhhhhhh...rắn kìa!!!"-cô hét lớn, ngã nhào về phía sau

"Ryusei!"-chạy đến đứng trước mặt cô

Ryusei giật mình, sợ hãi núp đằng sau Karuji. Chợt họ nghe thấy tiếng cười lớn gần đấy. Cách đấy không xa có 3 đứa trẻ đang đứng tụ tập lại. Có vẻ như là đang cười nhạo Ryusei

"Hahaha, nhìn nó hài hước chưa kìa!"-1 cô bé áo xanh trong số chúng nói, chỉ tay về phía cô

"chỉ là 1 con rắn giả thôi"-Karuji cầm lấy con rắn

Cậu chấn an cô rồi khẽ thì thầm vào tai Ryusei, 2 người nhìn nhau cười khúc khích. Ryusei đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi cầm lấy con rắn. Lợi dụng thân hình bé nhỏ khó nhìn thấy, cô lén lại gần đằng sau chúng. Karuji thì đi đến gần, trách móc chúng để đánh lạc hướng.

"các cậu biết làm vậy là xấu lắm không?"-Karuji nhau mày

"có làm sao đâu chứ?haha, đứa dị hợm như nó mà cũng biết sợ cơ đấy!"-đứa áo đỏ nói, vẫn không ngừng cười

"vậy sao?...nhìn đằng sau mấy cậu kìa!"-Karuji chỉ tay về phía chúng rồi cười

1 trong số chúng quay ra đằng sau nhìn thì thấy Ryusei đang cầm con rắn giơ trước mặt nó. Nó sợ hãi hét lên rồi ngã làm 2 đứa còn lại chưa hiểu gì đã bị nó ngã đè lên người ngã xuống đất bẩn hết quần áo. Còn Ryusei và cậu được trận cười hả hê, trong lúc chúng đang cãi nhau thì 2 người nắm tay cùng nhau bỏ chạy khỏi đấy. Để lại 3 đứa nó đang cãi nhau, không ai chịu ai.

"chạy thôi!"-Karuji nắm lấy tay cô chạy đi

"hừ...mau đứng dậy đi nặng quá!"

"sao bảo tớ chứ. Nó cũng đang đè lên người tớ đây"

"thôi đi! không an ủi thì thôi còn đổ lỗi cho tôi!"

Trong lúc chạy về, Karuji mải nhìn cô cười mà suýt đâm vào người khác. Thấy vậy, cô dừng lại xoa đầu cậu hỏi chuyện. Cậu cũng không nói gì chỉ lắc đầu rồi lại đi tiếp. Tim đập loạn nhịp, mặt thì đỏ ửng lên như quả cà chua. Cô nhìn cậu rồi phá lên cười, không để ý những ánh nhìn xung quanh từ mọi người. 2 người cứ tiếp tục chạy cho đến khi về nhà. Có lẽ sự ngây ngô, hồn nhiên của cô đã khiến cậu đắm chìm mãi mà không thoát ra được. Lúc cô vẫy tay tạm biệt cậu rồi đi vào nhà. Karuji vẫn đứng ngẩng ra đấy cho đến khi bị bố cốc đầu lôi về thì mới bừng tỉnh trở lại.

"về thôi Karuji, đừng đứng đực ra đó nữa!"-Shiro vỗ vai cậu rồi lôi về

"thả con ra, con tự đi được!"-cậu vùng vẫy cố thoát khỏi tay ông, vẫn không ngừng quay đầu nhìn lại đằng sau

___________

Trong khi ấy, 3 đứa trẻ kia đã về mách với Hana và cha cô. Chúng không ngừng bịa ra nhiều chuyện khác và tự gắn mác cho mình cái danh nạn nhân và giở trò khóc lóc, đổ lỗi toàn bộ cho Ryusei. Thấy vậy, Hana cũng đến gần ôm lấy chúng an ủi rồi quay ra hỏi cha mình. Ánh mắt mong chờ nhìn thẳng vềề phía trưởng làng

"Lúc bọn con không để ý thì nó từ đằng sau ném con rắn ra. Làm 1 trong số sợ hãi mà xô ngã tất cả. Được đà lấn tới...hic hic...nó còn cười nhạo rồi mỉa mai bọn con nữa! Nó là 1 con quái vật mà, hic hic..."-1 trong số kể lại

"không sao đâu, cha tôi sẽ xử lý nó thật nặng mà. Đúng không cha?"-Cô quay ra nhìn ông với ánh mắt mong đợi

"ừm...cứ để đấy để ta xem xét và tổng hợp lại tất cả những tội của nó từ lúc sinh ra đến giờ rồi phạt nó luôn. Lúc ấy nó sẽ không có đường để trốn, đến cả cha mẹ nó cũng sẽ không cứu được"-ông ngẫm nghĩ rồi nói

"con biết mà, cha đúng là tuyệt nhất!"-Hana cười lớn, chạy đến ôm lấy ông

Vẻ mặt nham hiểm đầy mưu mô lộ rõ trong người 1 đứa bé mới chỉ 12 tuổi. Cuộc sống của Ryusei bắt đầu bị đảo lộn từ khi con bé đó xuất hiện. Kẻ đại diện cho sự ghen ghét, đố kị với những thứ tốt đẹp của người khác nhận được. Nó đang dần lôi kéo những người dân trong lòng có chút ghen ghét, sợ hãi Ryusei và thao túng họ. Nhồi nhét vào đầu những người dân ấy với hình ảnh Ryusei, tai ươm mà họ phải nhận lấy vì đã khiến các thần linh tức giận. Lợi dụng gần đây mùa màng của làng đã bị hư hỏng nặng nề bởi những con thú hoang đến phá đám. Những vụ ăn cắp, cướp của dần gia tăng mà đổ lỗi hết lên đầu cô. Kích động ngọn lửa tức giận trong lòng mọi người. Âm mưu lên kế hoạch hại chết Ryusei.

Ôi, cô bé đáng thương...em vẫn rất hồn nhiên và lạc quan. Chưa biết gì về việc người dân đang có ý định hại mình mà cứ vui vẻ nô đùa cùng cậu con trai em thương. Liệu sẽ có phép màu nào có thể cứu được nó không? Chẳng thể nào đoán trước được tương lai. Lòng dạ con người thật đáng sợ làm sao...

_____________

Chuyện sẽ khá dài nhất là về phần quá khứ vì tớ mô tả chi tiết. Tớ đã cố rút gọn lại rồi nhưng nếu rút nữa sẽ không giống với nội dung ban đầu nên mong mọi người thông cảm:<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro