Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô _ Nakayami Ryo _ là vị đương kim tiểu thư, sống trong môi trường toàn tiền và tiền, sống rất quý phái và sang trọng. Đối với mọi người, đó là một niềm vui, là một niềm vui khó tả, nhưng đối với cô, đó là lại là ĐỊA NGỤC TRẦN GIAN. Vì sao ư? Vì cái gia tộc Naka khỉ chó cô đang ở, đơn giản là vì theo tục "TRỌNG NAM KHINH NỮ".

Sống ở đó, cô chỉ có thể nhẫn nịn và chịu đựng, luôn bị gò bó và khinh thường, chưa bao giờ được cảm nhận " Tình yêu thương ", cũng chưa hề được biết " Sự tự do " là gì!
Ha! Đau khổ, tuyệt vọng, áp bức, nhục nhã. Xin lỗi, đó vẫn chưa là gì!

"Mày có biết do mày mà cả gia tộc nhục nhã lắm không?"

"Chị à! Sống ở đây có vui không?"

"Mày...mày... Mày và mẹ mày đều là điếm là chó là thứ sinh vật không khác gì con người!"

Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, kể cả cảm xúc của "muggle".

"IM Đi! Tôi chịu đựng quá đủ rồi, sinh ra, được sống ở đây, mấy người bảo tôi là con gái nên đã khiến gia tộc nhục nhã, vậy tôi hỏi, tại sao, tại sao là nhục? Là con gái mà, không được lựa chọn hay sao? Tôi vì mấy người mà luyện tất cả mọi thứ, "cầm kỳ thi họa, tinh thông mọi thứ", chưa đủ hay sao?"

Vừa nói xong, cô liền chạy vào phòng, lúc chạy qua mấy cô hầu gái, cô nghe mấy tiếng thủ thỉ

"Tiểu thư đúng là không biết sợ!"

"Cá là tiểu thư sẽ bị đưa xuống phòng giam!"

"Lần đầu tao thấy tiểu thư như thế này!"

"Chắc uất ức lắm đó!?!"

Đau lòng, đóng sầm cánh cửa, tựa người bên cánh cửa gỗ, cô bắt đầu nhắm mắt lại, từng giọt nước mắt rơi xuống.

"Mẹ, tại sao mẹ lại bỏ con mà đi? Mẹ hứa là sẽ bên con mà!"

Cô thì thầm rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ sâu.

"Cô gái, dậy nào!"

"Im đi!"

"Ryo ơi, dậy đi!"

"Ta đã bảo là im đi!"

"Dậy đi nào"

"ĐJT MỊA, TA ĐÃ BẢO LÀ IM CƠ MÀ"

Cô hét lên, tỉnh dậy nhìn xung quanh. Ơ, đây là đâu?

"Cô gái, cô đang ở trong không gian của ta"

"Không gian?"

"Đúng vậy, chính là nơi ở của ta"

"Rồi, tôi hiểu rồi, nhưng tôi thì liên quan tới nơi ở của ông à?

"Không, nhưng ta có thể đưa con tới bất kì nơi đâu"

"Ừ rồi, thì liên quan gì?"

"Đâu đầu quá, có phải bây giờ cô đang chán nản với cuộc sống hiện tại không?"

"Ừ"

"Vậy bây giờ cô sẽ được ..."

"Cái gì cơ???"

Vừa nói xong, chiếc hố đen xuất hiện từ bao giờ hút cô xuống!

"Ể?!? Aaaaaaaaaa......."

"Tạm biệt cô gái"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro