Phần 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"H..hello, m...my name i...is Ryo. A...and "du"?"

Quá sợ hẽi, cô phun ra một câu tiếng anh. Nhưng tiếc thay, đát đì nhà ta lại quá ngu ngoại ngữ 😌

"Hmmmm.... I'm fine thank kiu :))"

Nakayami•Ngu người nhìn daddy•Ryo: Tưởng ngươi pơ phẹc lắm mà :') Ta tưởng ngươi like a god!

Quay lại với vấn đề chính, thật ra cô thấy rằng Nezuko đang nằm soài giữa đất, tay ôm Rokuta. Trên mặt lúc nhăn lúc không, từ đó, với một bộ óc của Conan, cô suy ra được rằng, Nezuko vẫn chưa die (Au: Ghê chưa, ghê chưa??)

"Ă...ăn thịt người ng...ngon không chú?"

Thấy hắn nhìn mình, cô nhìn lại hắn, nhưng nhìn kĩ thì con quỷ này tương đối khá là đẹp a~

"Ta còn trẻ, chưa nên gọi là chú. À mà thịt người khá là ngon nhưng vẫn chưa đã, may thay, có ai đó tự động hiến thân cho ta. Thật cảm động!!"

Cảnh giác được lời nói của ông chú đối diện, cô liền dùng ngay 36 kế chạy là thượng sách.

Nhưng ông trời có tha cô mịa đâu, sức người làm gì bằng sức quỷ! Chạy mãi rồi cũng mệt, thực sự sợ lắm rồi, ông chú đó đuổi cô như chó đuổi mèo vậy! Nhưng mèo này lại là mèo lười :)

May thay, có ông già nào đó chạy lại và ôm cô theo kiểu vác bao tải?!? Mà cô cũng lạy ông này thật, chạy nhanh như bị ma...à không, là quỷ rượt vậy?!? (Au: thế bây giờ không phải kô đang bị quỷ rượt à?) Mặc dù ôm trên vai một con... là cô!

Ryo nằm trên vai của ông già thấy ông chú đó vẫn chưa chịu buông tha cho cô.

Đau đầu quá... Sao trời lại mờ thế? Sao lại nhuốm đen tất cả mọi thứ như thế lày?

---------------Hii---------------

"Hửm?!? Đây là đâu??"

"Tỉnh rồi à? Ta định lấy gáo nước dội nhưng tỉnh lại thì tốt rồi!"

"Tổn thương nặng nề"_By Nakayami Ryo

"À thì đây là đâu ạ?"

"Ta là Sato Daichi và đây là nhà của ta!"

"Vâng!.... Thế cho con hỏi là tại sao ông lại khỏe vậy?"

"À vì ta là cựu trụ cột! "

"Trụ cột?"

"Giải thích ngắn gọn là danh hiệu để chỉ những kiếm sĩ hàng đầu và mạnh nhất trong số các kiếm sĩ diệt quỷ, có vai trò như những chiến binh ưu tú của Sát Quỷ Đội!"

"Ồ!"

"Làm kiếm sĩ diệt quỷ sẽ được phân qua nhiều đẳng nhưng con sẽ biết điều đó qua buổi "tuyển chọn cuối cùng" tại "Fujikasaneyama"!"

"Ầu :33 Nhưng con khum muốn làm kiếm sĩ đi diệt quỷ, suốt ngày vung vung cái kiếm, lười lắm ông ơi !"

"Hừm.... Đó là ý kiến của con nhưng ý kiến của ta lại khác nhá, con sẽ phải trở thành kiếm sĩ!"

"Con đi đây, pp ông già ಠ╭╮ಠ"

"Ừ, đi đi con, sẽ có biết bao nhiêu con quỷ như hồi nãy đang đợi con ngoài kia đó
。◕‿◕。"

"Thôi, vì nhân loài, vì những con người vô (số) tội, con sẽ hi sinh tính mạng để bảo vệ họ, con chấp nhận trở thành kiếm sĩ!"

(Au: Lươn lẹo khiếp (¬‿¬ ) )

"Ừm, sao mày lươn lẹo mà nhạt nhẽo thế con? Cần ta ship cho vài gói muối cùng mấy chai nước mắm không con?"

"Con thấy ông cũng chả kém gì, nhạt như nước nạnh ý!"

"Mai bắt đầu buổi luyện tập vất vả gấp 6 lần bình thường nhá con, và gọi ta là thầy!"

"Xin lỗi, tại hạ không thể lường trước được lước đi lày, cho tại hạ đi nại ಥ‿ಥ"

---------------------------------------

Xin lỗi mn nhưng chap này nhạt phết ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro