Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài , trời đang lạnh hơi thở của một thiểu nữ đẹp đẽ bốc ra , cái buốt của thời tiết khiến cho cô nằm liệt giường . Tại sao cô lại mươn ở bên ngoài trời lạnh trong khi sức khoẻ của cô không tốt ? Câu trả lời là : cô đang muốn ngắm những đứa trẻ chơi đùa ,cô muốn ngắm khuôn mặt trẻ thơ của bọn nhỏ,cô muốn được trải nghiệm cảm giác vui chơi mà cô không có , cô khao khát nó. Thiếu nữ đột nhiên vươn tay trong một khoảng khắc , đôi tay trắng ốm yếu muốn vươn tới bọn trẻ, đột nhiên dừng lại bởi cái lạnh đang xâm chiếm cô,người cô bắt đầu cứng đờ , cô mệt mỏi và muốn ngã xuống đất.Xa xa , có một cô gái vang lớn khiến cô chợt tỉnh lại khỏi khung cảnh mơ hồ : TIỂU THƯ ,.TIỂU THƯ,..Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn lại và nói : được rồi ta nghe rồi misturi.Tiểu thư người không nên ra ngoài tầm mắt của tôi,tôi đang lựa đồ thì không thấy ngài đâu nữa , lúc đó tôi rất hốt hoảng,lỡ ngài mà có mệnh hệ gì , tôi phải làm sao đây!!Thiếu nữ chợt cười : thấy em lo cho ta như vậy , em thích ta rồi sao. Cô gái chợt đỏ mặt : tiểu thư ngài đừng giỡn nữa, dù sao ở bên ngoài trời rất lạnh chúng ta về phủ thôi.Nhưng ta ..., thiếu chủ đã gửi thư cho ngài, không đợi chủ kia nói xong người hầu đã ngăn lại và nói: việc này rất quan trọng trước khi đi một người hầu của thiếu chủ nói ngài cần phải tới thành chính.Ta biết rồi , ta sẽ về ngay em mau kêu người hầu khác sắp sếp đồ đi.Thiếu nữ bắt đầu nheo mắt. Việc này thật sự rất quan trọng lắm đây , không lẽ anh ấy đã nghĩ ra cách để tiêu diệt hắn sao. Hiện tại mình cần phải đi về phủ gấp , việc anh ấy làm thế chắc hẳn đang muốn kết thúc lời nguyền cho cả gia tộc này , trước giờ mình luôn ngưỡng mộ anh ấy nhunge chỉ mới có 10 năm anh ấy đã nghĩ ra cách rồi sao, dù cho trước đó đã có hàng chục người trong gia tộc nghĩ cách nhưng vẫn không thành công và sau mỗi cuộc chiến đều có rất nhiều người hi sinh . Ta không mong muốn vậy.
———————————————————————
Tiểu thư trà đây ạ , về việc đó ngày ấy đã tới ra rồi sao. Quả đúng là người hầu của ta , em thông minh hơn rồi đấy , tuy nhiên cách này sẽ làm ta hơi bị buồn nhỉ . Mà đúng là tay nghề của em tiến bộ hơn rồi đấy , ta muốn cưới em ghê. Tiểu thư ngài đừng đùa nữa. Em ở bên tiểu thư hơn 10 nắm rồi ngài nghĩ ngài lừa được em sao !!!Mỗi lần ngài cười , mỗi lần ngài đùa , ngài chỉ đang che dấu tâm trạng của ngài thôi , ngài đang dùng nó để che lấp ngài .Tiểu thư ngài đang.... đau, ngài đang tức giận . Thiếu nữ kia cười khẽ : quả đúng là misturi , ta không thể lừa em nhỉ, tại sao em lại nhận ra nhỉ?? Ta đâu phải là người thường hay lộ cảm súc! Đôi mắt của ngài đang nheo lại tiểu thư. Àh ra là như vậy , ta có điều muốn hỏi em . Vâng , ngài cứ nói đi ạ.Em đã từng chơi ném tuyết chưa , em đa từng đi ngắm hoa chưa , em đã từng .... đi lên núi một mình chưa.Tại sao ngàu lại hỏi điều đó? Chỉ là sáng nay ta nhìn đám trẻ đang chơi đùa thì tự nhiên ta chợt nghĩ ra nếu ta sinh ra trong một gia đình bình thường , ta có được như đám trẻ trong làng không.Điều .. đó ĐIỀU ĐÓ KHÔNG PHẢI chỉ cần ta đánh bại được kẻ đó thì ngài sẽ ..ngài sẽ.Thiếu nữ kia chợt xoa đầu người hầu: được rồi misturi,em thật tốt bụng  bởi thế nên ta mới chọn em làm người đi bên cạnh ta.Cho nên đến khi ta đi , ta sẽ chọn cho em một người chồng tốt nhất nha . Tiểu thư ngài đừng ... ta không đùa ,bởi thế em phải sống thật tốt , ăn nhiều , uống nhiều và bảo vệ ta .Được rồi em đi đốt lá thư này đi , ta đã nhớ hết nội dung của bức thư rồi, phải rồi ta phải đi ngủ sớm để mai lên đường nữa , em cũng ngủ đi để mai chúng ta đi sơm , chắc anh ta sẽ cử vài kiếm sĩ đến để bảo vệ cho ta . Trước khi thiểu nữ kia đi , người hầu đã nắm tay cô lại và nói : em sẽ bảo vệ ngài cho dù đến hơi thở cuối cùng tiểu thư. Bàn tay trắng buốt của co chợt xoa đầu người hầu , cảm ơn em misturi.
————————————————————-
Vào sáng sớm ban mai , những giọt sương còn đọng trên lá , đã nghe thấy một thiếu nữ càu nhàu
Tiểu thư , người nên ăn một chút đi ạ , sức khoẻ của người vẫn chưa hồi phục đâu. Ta biết rồi , chỉ là thức ăn hơi khô , súp ngày hôm qua vẫn còn đúng chứ em xuống bếp kêu người hầu khác hâm một chút đồ đi , sẵn tiện em nên ăn với ta đi , em chưa ăn đúng không , một canh giờ nữa sẽ có người đến đón ta với em đi đấy. Vâng ạ. Àh mà em đã bỏ một chút rhaor mộc vào hành lí chưa , rồi thưa tiểu thư đầy một thùng luôn , em không cần phải bỏ nhiều đâu dù sao cái đó cũng chỉ là quà tặng cho những kiếm sĩ thôi , em biết là thế nên đã đem theo phần cho người nữa . Thật là em cứng đầu thật đấy mau ăn đi , đâu cứng bằng tiểu thư được.
TIỂU THƯ có 2 người đang đợi chúng ta trước cửa , em nói sao còn chưa đến giờ mà được rồi em mau pha trà và mời họ vào đi.Nhưng thưa tiểu thư họ nói họ không cần ,họ nói ngài chủ cần làm việc của mình đi không cần mời họ đâu. Được rồi em cứ pha đi , cứ nói vơi họ không cần ngại , còn sớm. Mở cánh của ra là mộ người phụ nữ trẻ đẹp và một người đàn ông có khuôn mặt hơi... đụt .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro