Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn ngươi vì tách trà . Tôi mới là người phải biết ơn chứ ,ngài đừng khách sáo quá. Sẵn tiện cho ta hỏi , chủ nhân của cái phủ này là ai vậy? Chủ nhân? À ý người là vị hà trụ của chúng tôi sao? Hà? Vâng ! Người tên là Muichirou Tokito. Muichirou sao! Ta nhớ lần cuối ta gặp cựu hà trụ là 6 tháng trước , vì đã già ông ấy có lẽ nghỉ hưu và nhường chức , nhưng không lẽ đã kiếm được người kế vị nhanh như vậy sao? Vâng , Ngài là đệ tử của cựu đại trụ , ngài được tìm trong tình trạng bất tỉnh cùng với người anh trai tuy nhiên anh của người đã mất , 3 ngày sau ngài ấy đã tỉnh lại nhưng lại không nhớ gì ! Chắc là vì chịu đựng một cú shock cực mạnh nào đó khiến cho ngài ấy không muốn nhớ lại. Nhưng tại sao cậu ta có thể trở thành một trong những cựu đại trụ nhanh như thế được , thường thì muốn trở thành một trụ cột cùng lắm thù phải tới 1 năm vậy , trong khi đó cậu ta chỉ mất trong vòng 5-6 tháng. 6 tháng ? Ngài đang nói gì vậy ? Chủ nhân của chúng tôi trở thành một trụ cột chỉ sau 2 tháng cầm kiếm mà thôi. H ..hai tháng , không thể nào ! Hơi khó tin nhưng cựu hà trụ đã thốt ra 2 từ duy nhất ngắn gọn chỉ sau một tuần dạy cậu ấy , đó là thiên tài. Thiên tài sao? Ta biết tính ông ấy , ông ấy rất nghiêm khắc và không bao giờ khen ngợi ai cho dù là con của ông ấy . Rốt cục vị đại trụ này là người thế nào đây?
Hôm nay ở đây hơi lâu , sắp muộn rồi nên ta phải về đây , ngươi có thể dắt ta về được chứ ? Vâng tôi có thể !
Ai vậy! Một thanh âm phát ra từ một thiếu niên , thiếu nữ quay đầu lại , một cô gái sao? Trông cô ấy mảnh khảnh quá , quả là một thiếu nữ xinh đẹp. C ..chủ nhân . Ơ ngươi nói ai vậy ! Vị hà trụ đang ở đây sao nhưng ở đây chỉ có 3 người thôi mà! Chủ nhân ngài không nên bất kính như thế được , cô ấy là em gái của ngài chúa công đó , ngài không nhớ sao ? Thì ra là vậy , ta có nghe về em gái của ngài nhưng mải mê ngắm đâm mây quá nên ta không để ý. Ngài còn chờ gì nữa , mau chào Misaki- sama đi. Xin thứ lỗi cho việc bất kính với ngài , tôi tên là Muichirou Tokito . À không sao đâu ta mới là người phải xin lỗi cơ mà....... ơ nhưng mà đây đây... không phải là con con gái sao. Đôi tay mềm mịn này , đôi mắt xanh lam cùng với mái tóc dài mềm mượt này, mắt ta đâu có mù đây chắc chắn phải là con gái nhưng sao sao giọng nói này là của một thiếu niên vậy. Thưa ngài? ... À à không có gì ta chỉ suy nghĩ lung tung thôi. Đúng rồi ! Hôm nay ta cần về gấp , ngươi có thể đi theo ta được không , ta cần ngươi dắt ta về điệp phủ được không bà quản gia.
Ngài cần đưa về điệp phủ sao? Nếu vậy tôi có thể dắt ngài về . Coi như là lời xin lỗi tôi muốn gửi đến ngài . Không không người như ta không nhất thiết cần nhờ tới cậu hãy để bà ấy dắt ta về. Thưa chủ nhân tôi có thể ... không cần bà cứ ở đó đi. Thiếu nữ bắt đầu bối rối : nếu cứ tiếp tục thế này ta sẽ về trễ mất , misturi sẽ cằn nhằn mất. Được được thôi cậu dắt ta về điẹp phủ nha , vào đêm rất lạnh ta sợ bà ấy có thể đỏ bệnh mất bà cứ vào nhà nghỉ ngơi đi , cậu ta có thể dắt ta về. Vâng thưa ngài vậy tôi đi đây chủ nhân , Misaki -sama. Được rồi vậy giờ chúng ta đi thôi nhỉ!
Trên đường đi , không ai nói một câu nào cả ,trời lạnh khiến thiếu nữ kia rung cả người , rất may là nhờ có lớp áo khoác và khăn choàng , ta mới đỡ lạnh . C .. cậu năm nay mấy tuổi rồi ? Ngài đang hỏi tôi sao! Năm nay sao , chắc tôi 14 ! Mười... mười bốn . Mới mười bốn đã là một trong những trụ cột của sát quỷ đoàn sao! Còn trẻ mà đã mạnh vậy sao!
Cậu là trai hay_____ . Đã đến nơi rồi thưa ngài , ngài muốn nói gì sao ? Thiếu nữ bụt miệng lại bằng tay , ra vẻ khó hiểu nhìn cậu . Cậu đang nói gì vậy , ta đâu có hỏi gì đâu , phù xém xí là lỡ miệng rồi. Trời đã tối rồi , tôi xin phép ròi đi . Àh ờ ..... umk
TIỂU THƯ!!!!!!!. Thiếu nữ giật mình . Sao ngài về trể thế . Ta đã nói là ta đi ___ . Ngắm hoa phải không ! Hả! Nếu ngài nói ngài đi ngắm hoa thì trên người ngài phải có mùi hương của tử đằng . Đằng này lại không có , chưa kể đến việc em đã đợi ngài ở vườn hoa . Em sợ ngài trong lúc về đi lạc nên đã đợi ngài đến , cùng ngài ngắm hoa rồi về nhưng trong ngài có vẻ như đã không đến đó ? Àh ..... ta đã đến chỗ khác ngắm ấy mà ! Nói dối ! Ở phủ chỉ có duy nhất một khu vườn , nó ở ngay trung tâm và rất dễ kiếm nhưng với trình độ của ngài thì chắc ngài đã lạc đường . Còn nữa như em đã nói trên người ngài không có bất kì hương hoa tử đằng nào , đây là phủ của kiếm sĩ nên đương nhiên sẽ có rất nhiều cây tử đằng . ...... Ta .. ta thừa nhận :(((. Ta xin lỗi đáng lẽ ra ta nên nghe lời em , ta chỉ vô tình bị lạc trên đường đi kiếm vườn hoa ... ta thật lòng xin lỗi em .
Thôi được rồi , là ai đã dắt ngài về vậy theo kinh nghiệm nhiều năm sinh sống với ngài thì em chắc chắn rằng ngài sẽ không bao giờ tìm được lối về phủ .
Đó là một cậu con trai , hình như là tokito thì phải ? Ta cũng không nhớ r... khụ khụ ... Đấy chẳng phải em nói rồi sao ! Căn bệnh của ngài đã tái phát rồi đấy , mau vào trong đi ,bên ngoài trời đang rất lạnh.
Ngài mau uống thuốc đi , em đã xin kochou - san vài liều thuốc ngăn ngừa bệnh sốt nặng của ngài tuy đây chỉ là liều nhỏ nhưng rất tác dụng . Ta biết rồi ! Này misturi ! Sao? Cảm ơn em . Hả! Ta cảm ơn em . Ngài đừng có nói những điều lố bịch đó chứ . Ta không hề đùa , misturi . Tuy chỉ là điều ta lo nhưng ta sẽ tìm cho em một người chồng ! Sao cơ! Ta nói ta sẽ tìm cho em một người chồng , để em có thể hạnh phúc suốt đời . Em đừng buồn khi ta chết , em cũng đừng lo lắng nhiều khi ta phát bệnh . Ta không mong sau khi ta chết em lại theo con đường diệt quỷ để rồi lại mất mạng . Em có thể trở thành một kiếm sĩ nhưng lại không cầm kiếm cũng được , em hèn nhát cũng được , đạp đỗ người khác để mình được sôngs cũng được , nhưng đừng để mất mạng . Ta không giống như anh trai ta , ta hèn nhát , ta dùng chiến thuật để dạy dỗ các học trò của ta , ta căn bản không có sức mạnh . Ta mong em có thể_ ! Tiểu thư ! Em yêu người , ngài căn bản không thể hiểu được tình cảm em dành cho ngài , em sẽ không để tiểu thư làm gì người muốn , người ngốc nghếch , người đáng ghét, người vô tư nhưng đôi khi người lại trầm tư , suy nghĩ những thứ khó chịu . Em không muốn người cứ như thế , đừng có lúc nào cứ suy nghĩ về cái chết của người . Nếu ngài vẫn cứ cứng đầu như vậy em sợ rằng ... sợ ...
Hai người cứ như vậy lại rơi vào cái không khí khô khan , không ai nói lời nào , bất chợt một con quạ bay vào hét lớn' Misaki - sama , Misaki - sama ... chúa công cho gọi , chúa công cho gọi mau đến phủ của người , có chuyện gấp , có chuyện gấp, ở đó cũng sẽ có các đại trụ , tới gấp , tới gấp .....' Nói xong nó liền bay đi .
_______ Hết ________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro