Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Haru.... haru

- Ai? Ai đang gọi đấy?

Trước mắt Haru, bóng của 1 người thiếu nữ tóc nâu mắt màu hổ phách hoa đỏ. Không hiểu sao, Haru nhìn như bà ấy có nét j đó giống mình

- Con gái, ta là mẹ con đấy, đã để con chịu nhiều vất vả rồi. Ta xin lỗi, thật lòng xin lỗi con vì đã không chăm sóc con đầy đủ, đã để con phải cô đơn rồi..... Nước mắt bà lã tã rơi xuống

- Mẹ....có thật là mẹ không, mẹ ơi, con nhớ mẹ....nhớ nhiều lắm......mẹ ở lại với con nha, đc không? _ Nói đến đây, Haru nghẹn ngào, cảm xúc không kìm đc, nước mắt cứ thế mà trào ra

Bà nhẹ lắc đầu

- Xin lỗi con, ta không thể......

Haru sững sờ

- Haru, con là mùa xuân, mẹ là Sakura, hoa anh đào. Con đã đến, để khiến những chùm hoa anh đào nở rộ. Có con, mẹ vui lắm

- Câu đó phải để con nói mới đúng

- Ta có thứ này, hi vọng con thích

Bà đặt lên tay Haru 1 chiếc vòng tay rất đẹp có hình bông hoa anh đào trên đó

- Con cảm ơn mẹ nhiều lắm, nó thật sự rất đẹp, con rất thích

- Thời gian không còn dài. Chúc con may mắn và gặp đc những người đồng đội tốt, mẹ vẫn sẽ luôn dõi theo con.....

- Mẹ! Mẹ ơi! Đừng đi mà.....!!!

- Đừng khóc nha con gái. Con cười đẹp lắm

Bà ấy cứ như thế dần dần tan biến. Cô giật mk tỉnh giấc. Nước mắt cô đã rơi từ lúc nào trong giấc ngủ

- Mơ?....

Cô bàng hoàng nhìn lại lòng bàn tay của mk, chiếc vòng vẫn còn...

- Sakura..........

- Mẹ, Haru hứa sẽ sống tốt...Sẽ...sẽ không khóc nữa đâu...Cô nghẹn ngào trào ra nước mắt. Ôm lấy chiếc vòng trong người.....nước mắt cứ rơi xuống. Cô nhớ lại về hình bóng của bà, 1 người mẹ thục nữ dịu hiền

~~~~~~~'''''''~~~~~~

- Bà ơi! Cháu cảm ơn bà đã cho cháu ở nhờ ở đây ạ, giờ cháu phải đi rồi

- Đi rồi sao, nè cháu. Cầm chút bánh mang đi đường để ăn, mong cháu thượng lộ bình an

- Vâng ạ, chào bà cháu đi

Haru cúi đầu chào tạm biệt bà ấy rồi đi. Vừa đi cô vừa nhớ lại giấc mơ đó. Trên tay đã đeo chiếc vòng từ lúc nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro