Chap 2: Là nhện á?!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật không thể tin được!!! Tôi đã xuyên không vào Kimetsu no yaiba!!! Đã thế còn làm quỷ nữa chứ!!!! A....A.....A!!!!!

Vi: Thật à? Tôi là quỷ thật sao?

( Đúng rồi, nếu không tin thì bạn đến dòng sông kia soi đi)

Vi: Ok

Tôi rón rén bước đến dòng sông soi gương mặt của mình như thế nào thì....thì...Thì...THÌ!!!!!

Vi: Gya...a....a!!!! Là nhện sao?!!!!

( Ừm! Hiện tại bạn đang làm một con quỷ nhện)

Tại sao? Tại sao? Không phải con gì khác mà là nhện chứ! Tôi phải sống trong hình dạng này suốt đời sao?! KHÔNG!!! 

Tôi lại một lần nữa xỉu đi bởi vì tôi là một con người cực kì sợ nhện

( Ê tỉnh lại! Tỉnh lại đi!)

.

.

Sau mấy phút thì tôi tỉnh lại.....tôi không còn dám soi gương nữa.....nhện sao?..... Có vẻ tôi nên tập chấp nhận hình dạng này của mình. Nhưng mà nhìn tôi có chút quen....hình như là giống với một nhân vật chuyển sinh thành nhện trong anime mà con Lan từng coi....A! Đúng rồi! Hình như là bộ "Tôi là nhện đấy có sao không" 

Chời ơi giống y chang luôn

Vi: Đây là đâu vậy?

( Đây là nhật bản thời Edo)

Vi: Ờ...

.

.

.

Vi: Cái gì?!!!! Thời Edo á?!

( Vì có một chút lỗi nên phải vậy 'Não của con này load chậm giữ vậy luôn!')

Vi: Lúc này cha Tanjiro có khi còn chưa sinh luôn đó!

( Bà là quỷ mà, lo gì. Chỉ cần ko bị chém bay đầu bởi nhật luân kiếm và bị phơi ánh nắng là ok. Auto sống tới thời cháu chắt chút chít của Tanjiro)

Vi: Quỷ gì? Tôi là người mà

( Bà là quỷ nhện đó)

Vi:.....Ờ ha! Tui là Spiderman mà

( Là Spider demon mới đúng)

Vi: ......Nhìn chung thì thấy tôi cũng dễ thương, dù gì lúc còn là người tôi cũng đã dễ thương, cute, nhí nhảnh, đáng yêu rồi nên cho dù trở thành cái gì thì tôi cũng dễ thương thôi- tự tin

('Trầm cảm với con này thực sự')

Sau khi trò chuyện cùng hệ thống một lúc thì tôi cũng biết được sương sương về nơi này, đây là một khu rừng trong thời Edo, lúc này thì Yoriichi đã rời khỏi sát quỷ đoàn vì đã để Muzan trốn thoát và người Onii-chan của mình biến thành quỷ. 

( Sương sương như vậy đó)

Vi: Ừm. Vậy tôi có bị Muzan điều khiển không?

( Tất nhiên là không rồi. Và bà phải làm nhiệm vụ tôi giao đó)

Vi: Ok! Ọc...oc....ọc....

Bình thường vào lúc 3h bụng tôi sẽ tự động kêu lên như đồng hồ báo thức, nên giờ chắc là 3h rồi đó, phải đi tìm cái gì ăn lót dạ mới được, có thực mới vực được đạo

Vi: Đi nấu mì ăn thôi!

( Ở đây mì đâu ra mà pha)

Vi:......Đúng rồi ha! Đây là thời Edo mà! Oc....ọc...ọc.....A!!!! Đói quá!!! Không có sức để làm nhiệm vụ đâu!

( Vậy thì bà đi săn thú, rồi nấu nó lên là ăn được)

Vi: Ngoài  nấu mì tôm ra thì tôi ko biết nấu ăn. Đồ ăn tôi nấu ra nghe đâu con bạn thân tôi nói đó là chất kịch độc, nếu ăn vào có thể chết bất đắc kì tử.

( Thôi kện bà. Bye bye!)

Vi: Hơn nữa....Ê! Alo alo! Gì zậy? Tự dưng sập nguồn giữa chừng là sao?

Thôi mặc kên nó đi, giờ tôi phải đi tìm thứ gì đó để lót bụng đã, chứ thế này không ngủ nổi đâu. Nhìn quanh thì tôi thấy ở gần mình có một con sông nhỏ, vậy thì bữa này mình sẽ ăn cá. Tôi chạy khắp nơi đào bới để tìm giun mf xui thay là tôi toàn gặp mấy con bọ lúc nhúc thôi, MÁ ƠI GHÊ QUÁ!!!!!

Sau mấy phút thì tôi cũng bắt được 1 vài con giun

Vi: Không biết xung quanh mình có cái dây nào ko ta?

( Lỗ đít của bà có đó!)

Vi:.........HẢ?!!! Phọt....!- một sợi tơ xuất hiện ở lỗ đít của tôi

Vi: Gya!!!!! Cái *beep* gì thế?!!! Ghế quá!!!!

( Đó là tơ nhện đó, nó phải là xuất hiện ở lỗ đít đâu, là nhện mà)

Vi: Ờ ha!

Tôi liền lấy một ít tơ từ lỗ......lỗ gì đó mà hồi học sinh học lớp 7 bài 25 trang 82 ( chương trình cũ)...Đúng rồi cái này gọi là núm tuyến tơ chứ không phải là lỗ đít. Tôi lấy tơ buộc vào một cành cây rồi buộc con giun vào đó, vậy là có cần câu rồi!

.

.

.

Vi: A!!!! Sao mãi không có con cá nào thế?!!!

Vi: Hửm? A! Cắn câu rồi này!

Sau gần 1 tiếng ngồi chờ thì cũng có cá rồi! Giờ thì nướng lên là ăn được rồi

Nhưng vấn đề quan trọng đến rồi, tôi làm gì biết tạo ra lửa chứ! Và nếu tạo ra được thì tôi cũng không thể nướng nó được. Mọi người không thể tưởng tượng được tài năng nấu ăn của tôi siêu phàm tới cỡ nào đâu. Kể cả luộc rau còn làm cháy soong thì làm sao tôi nướng cá được! 

Chẳng lẽ giờ ăn cá sống

Vi: Đúng rồi! Có món sashimi mà

Tôi liền sơ chế qua con cá, vì có học y từ nhỏ nên tôi cũng biết đôi chút về giải phẫu

Vi: Ta đa!.....Ưm........sao mình cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó nhỉ?

( Wasabi với nước tương)

Vi: Đúng rồi! Chẳng lẽ giờ ăn sống như này sao? Tanh lắm đó

( Nhện hay ăn côn trùng sống mà, giờ bà cũng là quỷ nữa)

Vi: Vậy thì.....

Tôi há mồm ra to hết sức rồi ăn miếng cá đó, ban đầu thấy rất khó ăn nhưng ăn dần cũng quen

Vi: Nhăm...nhăm....nhăm.......Ko biết thịt người có vị gì ta?

( Bà ăn thử đi rồi biết)

Vi: Nghe con Lan bảo là nó xem đâu đó trên tiktok bảo thịt người giống thịt heo

( Chẳng lẽ có người ăn thịt người rồi à?)

Vi: Thì bộ tộc ăn thịt người ở Nam Mĩ đó

( Kên bà)

Tui ăn xong liền chạy đi tìm chỗ ngủ vì trời sắp sáng, may là gần đó có một ngôi miếu hoang

Vi: Nhìn đáng sợ quá. Không biết có ma không nữa?

( Ko có đâu. Chỉ có quỷ thôi)

Vi: Tui sợ ma quỷ lắm!

Anh quỷ nào đó: Hù!

Vi: Obake! Có con ma kìa! Sợ quá kawai!

Anh quỷ nào đó: Tưởng là con người chứ, ai ngờ cũng là quỷ

Anh quỷ trước mắt tôi là một con quỷ có nước da xanh như bầu trời, mái tóc dài óng ả màu phân, với cặp mắt bồ câu nhìn kĩ thì ko thấy ghê cho lắm nhưng vẫn ghê

Vi: Nhìn thấy ghê quá!

Anh quỷ nào đó: Gì vậy? Cô là quỷ mà sợ quỷ sao?

Vi: Thì mới bị biến thành quỷ nên chưa quen

Anh quỷ nào đó: Tên?

Vi: Vi. Còn anh?

Anh quỷ nào đó: Tên tự đặt à? Ta là Kurai. Ta cũng ko còn nhớ tên của mình nữa

Vi: Ò! Mà anh cho tôi ở chung với anh được ko? Tát nhiên chúng ta sẽ chia nhau con mồi và bảo vệ nhau

Kurai: Quỷ thì sợ gì lũ người đó chứ?

Vi: Thợ săn quỷ anh ơi! Tụi nó vậy thôi chứ mạnh lắm. Tôi nghe nói trong sát quỷ đoàn có người rất mạnh sử dụng hơi thở để diệt quỷ đó

Kurai: Được thôi! Dù gì cô cũng là quỷ mới nên tôi sẽ cho cô ở nhờ

Vi: Thank you!

Kurai: Cô nói gì vậy?

Vi: Ngoại ngữ đó mà

Kurai: Nhanh vào trong đi! Trời sắp sáng rồi

Vi: Ừm!

Vậy là tôi vào trong với Kurai. Ngay khi vào trong tôi liền lăn ra ngủ, ăn xong thì phải ngủ chứ!

Có gì thì mai tính tiếp.....Z....z....z....z

_____________

Thank you!!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro