Chương 1: Kế tử của Viêm Trụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kanao đang cố gắng chạy, ngay đằng sau cô, một con quỷ đang đuổi theo cô mà ko biết mệt.
Chiều nay sau khi về học cô đã ghé qua siêu thị mua chút đồ, khi thanh toán, vì phải xếp hàng đợi khá lâu tới tận lúc trời bắt tối dần.....và sau đó thì.....

Cô chạy rất lâu....rất lâu... Khi cô chạy tới một con hẻm cũng là lúc cô kiệt sức, cô ngã xuống, dựa người vào tường và nhắm chặt mắt lại. Thứ cô đang đối mặt là oni, một sinh vật gớm giếc, luôn ăn thịt người với thể trạng dồi dào, sức lực phi thường và khả năng tái sinh cơ thể nhanh tới mức ko thể tin được. Con quỷ này có thân hình to lớn, đôi mắt xanh lá con ngươi dài như mắt mèo, nó đang trừng trừng nhìn cô, dãi chảy đầy miệng và cằm. Cô từng nghe rất nhiều truyền thuyết về oni nhưng cô luôn nghĩ nó chỉ là truyền thuyết và nó không có thật, bất cứ ai từng gặp oni hầu hết sẽ mất mạng. Cô cũng biết rằng oni rất sợ ánh sáng mặt trời, nhưng mặt trời vừa lặn cách đây không lâu, sao nó có thể mọc lên trong lúc này chứ. Khi sự sợ hãi bắt đầu xâm chiếm thân tâm cô thì bỗng nhiên.....

Bỗng nhiên, một giọng nói của một chàng trai vang lên:

- Nếu ta đoán không lầm thì.....có vẻ ngươi từng là Thượng Huyền Tứ nhưng ngươi đã bị "hắn ta" trục xuất khỏi Thập nhị Nguyệt Quỷ.... ta nói không sai chứ?

Chàng trai ấy đứng ở đằng xa, anh ấy có mái tóc đỏ thẫm, cậu ấy đeo một đôi hoa tai hanafuda, một chiếc mặt nạ cáo có hoạ tiết mặt trời bên trái, mặc một chiếc áo khoác đỏ cùng một vài chiếc đai áo, đeo một chiếc hộp gỗ sau lưng, phía dưới là chiếc quần ngắn, những ống thuốc độc từ hoa tử đằng luôn gài trong hai mảnh vải được buộc ở đầu gối và sau cùng là đôi giày đỏ.

(Cho mình xin lỗi vì cái hình có những chỗ ko hợp với lời miêu tả phía trên nhé)

Con quỷ quên mất con mồi trước mặt, nó tiến về phía chàng trai đang đứng trước mặt của nó.

- Ngươi có trực giác khá tốt nhỉ, đúng thế. Ta cũng đoán r-

Con quỷ chưa khịp nói hết câu thì chàng trai ấy đã cắt ngang đầu con quỷ trong chớp mắt khiến nó kinh ngạc, máu văng tứ tung và đầu nó rơi xuống đất.

- Huh... Ngươi đoán không sai, ta là một kế tử và có vẻ ngươi đang xem thường ta cùng các kế tử khác nhỉ? Và ngươi còn định ăn thịt cô ấy ư? Ajoru?

- Ngươi biết tên ta?

- Ta biết....

Rồi con quỷ đang tan biến dần trên vũng máu liên tục chửi rủa cậu. Ajoru từng là một trong số những con quỷ mạnh nhất, nhưng lại bị " hắn ta" trục xuất rồi lại bị một thằng nhóc thợ săn quỷ vắt mũi chưa sạch chém đầu mình dễ như chém bùn bảo sao hắn ko điên lên. Nhưng cũng tại hắn thôi, hôm nay hắn xui quá mà:))) Cậu ko quan tâm đến hắn cho lắm mà tiến về phía cô gái đang sững sờ nhìn cậu.

- Chào cậu, Kanao.

-C...cậu biết tên tôi?

-Uh, tôi biết.

-Lúc nãy là oni ư? Và cậu là một thợ săn quỷ? Ko thể nào! Nó chỉ có trong truyền thuyết thôi!

- Tôi biết nó rất khó nhưng cậu cũng thấy tất cả mà đúng ko? Nó là sự thật.

-.....

-Nhưng đừng lo lắng, những người thợ săn quỷ như tôi luôn có mặt ở mọi nơi để bảo vệ mọi người.

- Ra vậy...à đúng rồi, tại sao cậu lại nhận mình là một kế tử? Kế tử là gì?

- Chỉ là một cấp bậc trong số nhiều cấp bậc khác của thợ săn quỷ.

- Tôi hiểu rồi.

- Kanao...

Chàng trai ấy đưa cho cô hai chiếc túi nhỏ.

- Nó là túi thơm, được làm từ hoa tử đằng, nó sẽ giúp xua đuổi quỷ, một cái cho cậu, một cái cho em gái cậu, Kano.

- Eh? Sao cậu biết?

- Chà....ko có lý do, chỉ đơn giản là tôi biết......Nếu ko có chuyện gì thì tôi đi trước vì tôi còn có chút chuyện.

- Khoan đã!

- Sao vậy?

- Uh..... Tôi muốn cảm ơn cậu và tôi..... muốn biết tên của cậu!

- Uh, ko có gì, còn về phần tên tôi thì tôi ko thể tiết lộ và tôi cũng mong cậu ko hỏi lý do.

- Uh, vậy thôi chào cậu, cảm ơn.

Cậu ko nói gì, cậu khẽ kéo mặt nạ lên để lộ một nụ cười nhưng cậu cũng nhanh chóng kéo nó xuống và nhảy lên các nóc nhà trong con hẻm thanh vắng, khi cậu đi xa dần cũng là lúc Kanao đang trên đường trở về nhà.

...... một lát sau.........

- Nee-san, sao chị lâu về thế?
- Rồi, rồi chị về đây rồi mà, hôm nay Kano muốn ăn gì nào?
- Shushi!!!
- Uh, ngoan nhé!
............

.........còn tiếp..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro