Chương 13: Hơi thở của mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thing: Chương có (một ít) tình tiết hư cấu. Xin lỗi vì lâu rồi chưa đăng chương mới.

Tanjiro và Rui đứng đó hồi lâu, cả hai nhìn nhau với suy nghĩ về việc đánh bại đối phương. Đột nhiên Rui phóng những sợi tơ đến chỗ Nezuko, kéo cô bé về phía mình, rồi ôm lấy cô. Tanjiro tức giận phóng tới, Rui dùng tơ nhện quật mạnh vài phát, Nezuko giận dữ lấy móng vuốt cào lên mặt Rui, Tanjiro xoay người tránh đòn rồi lại lao lên, nhưng bỗng nhận ra Rui không còn ôm Nezuko nữa.

Tách ...

Những giọt máu nhỏ giọt rơi xuống thanh kiếm của Tanjiro, cậu nhìn lên. Nezuko bị tơ nhện treo lên cao, máu chảy ra ướt đẫm quần áo. Tanjiro hoảng loạn gọi tên cô:

- NEZUKO!!!

Nezuko mím chặt môi, hơi kêu lên, cơ thể khẽ cựa quậy. Những vết cào trên khuôn mặt Rui dần bình phục, hắn nói:

- Im lặng đi, em ấy là quỷ, nhiêu đó chẳng đáng là gì với em ấy đâu. Nhưng có vẻ ta cần dạy bảo lại em nó nhiều đấy, ta sẽ để nó chảy vài lít máu hoặc treo em ấy như vậy đến lúc bình minh và để cho mặt trời chiếu vào._ Rui
- Thả em ấy ra ngay!_ Tanjiro

Tanjiro tức điên lên, liều mình lao về phía Rui. Rui vung những sợi tơ nhện về phía Tanjiro khiến cậu bị thương, mất đà, ngã xuống. Rui tiến lại gần đá vang cậu lên, rồi tiến lại gần đấm một cú đau vào mặt cậu. Tanjiro gượng dậy, thở hổn hển, phun ra một đống máu.

- Ngươi... Chắc là ta đã nhầm, nhưng... ngươi không nghĩ là sẽ lại gần và chém đầu ta một cách trực tiếp đó chứ?_ Rui

Rui vừa nói vừa tiến lại gần rồi dang tay ra khiêu khích Tanjiro.

- Được thôi, chém cái coi chơi._ Rui

Tanjiro chém một nhát, Rui ngửa người ra sau rồi đấm Tanjiro mấy nhát, Tanjiro lại xoay người chém trúng vào cổ Rui. Nhưng cổ hắn lại quá cứng, Tanjiro cố chém đứt nhưng vô ích, cậu lại tiếp tục bị Rui đá văng đi. Nezuko tức giận gầm gừ, giãy giụa liên tục, nhìn về phía anh trai của mình.

- Ồn ào quá đấy, im lặng một chút nào._ Rui

Rui nắm lòng bàn tay lại, những sợi tơ nhện cứa sâu vào trong da thịt của Nezuko. Cô bé gào lên đau đớn.

- DỪNG LẠI!_ Tanjiro
- Từ giờ ta là anh trai của ngươi, kêu gào đủ rồi đấy._ Rui

Nezuko tỏ vẻ mệt mỏi rồi nhắm mắt lại.

- Nó chết rồi ư? À, chỉ ngủ thôi sao?_ Rui

"Oni này có luồng khí độc đáo ghê, con bé này có thứ gì đó khác hẳn với bọn ta. Thú vị thật."_ Rui

Từ phía sau Rui, Tanjiro lại phóng lên, Rui quay lại phóng những sợi tơ về phía Tanjiro. Tanjiro nhắm chặt thanh kiếm.

Hơi thở của nước: Thức thứ mười

Thanh kiếm của Tanjiro từ màu đen dần chuyển sang màu xanh nước biển, xung quanh cậu xuất hiện một con rồng màu xanh nước biển di chuyển cùng cậu. Tanjiro lao lên chém dứt tất cả những sợi tơ nhện.

Sinh sinh lưu chuyển.

Rui thoáng ngạc nhiên nhưng rồi lại trở về trạng thái bình thản. Những sợi tơ của Rui bỗng từ màu trắng dần chuyển sang màu đỏ thẫm.

- Này... chắc ngươi không biết mấy sợi tơ ngươi cắt chưa phải là cứng nhất đâu nhỉ?_Rui

Huyết quỷ thuật: Lồng tơ sắc lém.

Những sợi tơ đỏ đan xen dày đặc tiến về phía Tanjiro.

- Giờ thì hết trò để chơi rồi đấy, vĩnh biệt._ Rui

Tanjiro khá hoảng khi nhận ra những sợi tơ nhện có thể biến đổi được như thế này nhưng rồi cậu nhắc bản thân cần bình tĩnh lại.

Chuyển thức. Hơi thở của...

Trong khi Rui đang thắc mắc thì cái lồng tơ của hắn bị rách tả tơi. Thanh kiếm của Tanjiro dần chuyển sang màu cam. Xung quanh Tanjiro, con rồng màu xanh chuyển sắc thành con rồng màu đỏ đang rực cháy.

... Mặt trời.

"Mấy sợi tơ...''_ Rui

Rui hoảng sợ và tức giận vung liên tục nhiều sợi tơ về phía Tanjiro khiến cậu bị thương khi di chuyển nhưng cậu tiếp tục vừa chạy vừa chém đứt các sợi tơ trên đường đi. Rui bắt đầu nhận ra sự nguy hiểm, hắn lùi lại và cố gắng cản đường đi của Tanjiro nhưng không có tác dụng. Tanjiro đến rất gần với Rui, cậu giương kiếm lên.

Huyết quỷ thuật: Khắc mịch luân chuyển

Rui sử dụng huyết quỷ thuật để ngăn Tanjiro nhưng không có tác dụng.

" Được rồi, mình sẽ hạ hắn ngay lập tức dù điều đó đồng nghĩa với việc mình sẽ bị cắt cùng một lúc."

- Nezuko... Nezuko... Dậy nào, Nezuko... Con phải cứu anh hai của con, mẹ biết Nezuko làm được mà... Cố gắng lên... Làm ơn đi, Nezuko, nếu không thì anh trai của con sẽ bị giết mất!
- Mẹ...

Nezuko mở mắt, những giọt máu rỉ ra quanh những sợi tơ nhện bỗng nhiên phát sáng. Cô bé đưa tay lên, mở ra rồi nắm lại.

Huyết quỷ thuật: Bộc Huyết.

Ngọn lửa hồng thiêu cháy những sợi tơ đang trói Nezuko và cả những sợi tơ đang vây quanh Tanjiro. Rui giật mình lùi lại vì sức nóng của lửa, Tanjiro không bị ảnh hưởng lao lên chặt đầu Rui.

- Mối liên kết giữa ta và Nezuko không thể bị cắt đứt bởi ai cả._ Tanjiro

Tanjiro đưa tay chém một đường kiếm qua đầu Rui. Đường kiếm ấy sắc sảo và dứt khoát, toả sáng trong đêm như ánh mặt trời vậy.

Bộp...

Đầu Rui rơi xuống nền đất, cơ thể hắn cũng theo đó mà đổ, từ từ tan biến. Tanjiro ngã xuống nằm bất động, nói đúng hơn là tạm thời không di chuyển được. Nezuko sau khi dùng xong huyết quỷ thuật thì rơi xuống, teo nhỏ lại như một bé gái 5 tuổi rồi ngủ luôn trên nền đất.

.

Ngày đông giá rét, những cậu bé đùa nghịch với những đám tuyết rất vui vẻ. Bên đường, một cậu bé bước đi cố tiến gần nơi đó nhưng không cẩn thận nên ngã xuống nền tuyết lạnh lẽo. Cậu bé thở hổn hển, ho ra, mệt mỏi nhìn lên bầu trời trong xanh, có những đám mây trắng đục đang trôi. Cậu bé nằm đó, suy nghĩ về một thứ gì đó xa vời đang chờ cậu phía trước. Một người phụ nữ chạy đến, nói với giọng lo sợ, quan tâm:

- Rui! Rui! Con đang làm gì thế? Mẹ bảo con không được ra khỏi nhà mà.

Mình vốn là một đứa trẻ yếu ớt ngay từ khi chào đời. Việc di chuyển hay chạy nhảy là điều hết sức khó khăn. Cho tới khi Muzan-sama xuất hiện và giúp mình trở nên khoẻ mạnh hơn. Nhưng nếu có một cơ thể rất khỏe mạnh, đồng nghĩa với cái giá phải trả là việc không thể đứng dưới ánh mặt trời và buộc phải ăn thịt người. Cha và mẹ đã biết được chuyện này. Cha đã cố gắng giết mình, còn mẹ thì định giết mình.

...

- Mẹ... xin... lỗi... Mẹ xin lỗi vì không thể cho con một cơ thể khỏe mạnh...
- Không sao đâu, Rui! Cha mẹ sẽ chết cùng con mà!

Do quá giận dữ nên mình đã không hiểu được những lời nói cuối cùng của cha. Cha và mẹ đã định cùng chết chung để đền tội cho mình. Đó là lúc... mình nhận ra... rằng mối liên kết thật sự... đã bị chính tay mình cắt đứt vào đêm hôm đó. Dù vậy mình vẫn được Muzan-sama an ủi:

- Chuyện thành ra thế này đều do cha mẹ không chấp nhận cậu. Hãy tự hào về sự mạnh mẽ của mình.

Mình chỉ có thể nghĩ như vậy... chứ không còn lựa chọn nào khác.
Mình không thể chịu đựng được những việc bản thân đã làm... dù biết rằng mình là kẻ có lỗi.

.

Tanjiro tạm thời có thể cử động được, Nezuko nằm ngủ bên cạnh cậu, những vết thương đang dần hồi phục, chỉ là cô cần nghỉ ngơi một lúc. Tanjiro tiến lại gần, ôm lấy cô bé. Cả cơ thể của Rui đang từ từ tan biến, đầu Rui nằm yên dưới một gốc cây, cơ thể Rui thì đi gần chỗ Tanjiro đang nằm, hai tay với ra không trung, cố tìm kiếm một thứ gì đó trong vô định.

.

Hết ngày này qua ngày khác, không khi nào mình không nhớ đến cha mẹ. Dù có tạo ra một gia đình giả tạo... thì cảm giác trống vắng trong tim vẫn ko biến mất. Rốt cuộc mình là kẻ mạnh nhất... nên chẳng có ai bảo vệ được mình... che chở được mình. Càng mạnh mẽ... thì ký ức lúc làm người càng mờ nhạt. Bản thân mình muốn làm gì nhỉ? Mình chẳng biết nữa.

.

Rui ngã xuống, bàn tay cố chìa ra, rồi lại đặt xuống.

"Tìm kiếm một mối liên kết mà bản thân chẳng thể có được... dù không thể với tới được... nhưng mình vẫn cứ tuyệt vọng chìa tay ra''_ Rui

Tanjiro quay lại, nhìn Rui.

" Cơ thể nhỏ bé đó, toả ra mùi đau khổ nồng đến mức, cơ thể không chứa nổi nữa." _ Tanjiro

Tanjiro đã từng gặp những con quỷ rất độc ác như thế, để báo thù cho những người bị chúng giết hại và để không còn người nào trở thành nạn nhân của chúng nữa, cậu sãn sàng tiêu diệt chúng. Nhưng mà... quỷ cũng có nỗi đau của riêng mình. Những con quỷ biết hối cải, Tanjiro sẽ tha thứ cho chúng. Cậu đặt tay mình lên lưng Rui như thay lời nói cảm thông với Rui. Rui rung động trước hành động ấy của Tanjiro. Bàn tay của Tanjiro dịu dàng và ấm áp tựa ánh mặt trời, tràn trề sức sống.

" Mình nhớ ra rồi! Nhớ rất rõ! Rằng mình muốn xin lỗi cha mẹ. Con xin lỗi. Tất cả... tất cả đều là lỗi của con. Xin cha mẹ... hãy tha thứ cho con. Nhưng mà... Con đã giết quá nhiều người... nên sẽ bị đày xuống địa ngục nhỉ? Cha... và mẹ... Con không thể đến chỗ của hai người rồi ha..."_ Rui

Rui nhìn về phía Tanjiro và Nezuko lần cuối rồi nhắm mắt lại và tan biến.

.

"Làm gì có chứ."

Rui ngạc nhiên mở mắt, cậu thấy mình ngồi giữa khoảng không gian màu trắng, hai bên là cha mẹ ruột của Rui. Người cha hiền dịu nhìn Rui, đặt tay lên lưng cậu. Người mẹ mỉm cười vui vẻ.

- Gia đình mình sẽ đi cùng nhau, dù có xuống địa ngục đi chăng nữa.
- Cha... mẹ... ?

Rui không tin vào mắt mình, cậu oà khóc, ôm cha mẹ mình và nói lời xin lỗi.

.

Rui tan biến, đám tro tàn lẻ tẻ bay lên không trung. Sau trận chiến, cả cơ thể Tanjiro đau nhức ê ẩm, Nezuko bị thương khá nhiều, các vết thương đang hồi phục chầm chậm. Giuy đi ngang qua nơi này, anh nhận ra đó là anh em nhà Kamado, cùng lúc đó, Genya đi tới từ một hướng khác. Cả hai cùng cõng họ lên về phía các Kakushi đang dọn dẹp chiến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro