Chương 2: Mối thù của cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên của vị Kế tử kia là Tanjiro. Sau khi chém bay đầu con quỷ kia, cậu ấy nhảy trên từng nóc nhà. Một bước....hai bước.....ba bước.....và.....về nhà. Nhảy xuống ven đường trước cửa nhà mình, cậu quan sát xung quanh hồi lâu rồi bước vào.

- Nezuko!
- Uh! Oni-chan!
- Anh về rồi đây.
- Mừng anh về.... Eh? Sao anh lại mặc đồng phục của Kế tử? Mà nó còn dính máu nữa chứ. Anh có bị thương không?
- Anh không sao cả, chỉ là một Hạ huyền quỷ bị "hắn" trục xuất thôi.
- Ra vậy à... Thôi anh vào đi.
- Uh....

Cậu bỏ mặt nạ ra để lộ một khuôn mặt điểm trai, đi vào phòng mình cậu trút bộ đồ đang mặc vào trong chậu nước, mặc vào một chiếc áo phông và quần ngắn. Cậu đang đứng trong phòng ngủ, thầm nở một nụ cười. Đứa em gái bé nhỏ của cậu đã biết khiềm chế sự thèm khát máu thịt con người và thậm chí con bé bây giờ có thể chiến đấu bảo vệ con người như một thợ săn quỷ thực thụ, Nezuko đã trưởng hơn rồi. Nhưng, nụ cười trên môi bỗng vụt tắt, niềm vui nho nhỏ bỗng vụt tắt, khuôn mặt cậu xám xịt, khoé mắt cậu cay cay, trong đầu cậu bây giờ chỉ là hình ảnh đó, hình ảnh của ngày hôm ấy......ngày hôm ấy cậu đã không thể bảo vệ những người cậu yêu thương nhất trong cuộc đời mình.

- Hah.... Mình thật vô dụng...- Cậu cười một nụ cười đau khổ, nước mắt đã chảy dài xuống cằm.
- Ni-chan, đồ ăn xong rồi nè, anh thay đồ xong chưa?
- À.... Uh, anh xong rồi đây.

Cậu vội quẹt nước mắt, bước ra bàn ăn, Nezuko đang ngồi đợi cậu. Nezuko mặc một chiếc váy có hoạ tiết caro.Thấy Tanjiro bước ra ngoài, cô bé nở một nụ cười, đợi cậu ngồi vào bàn, cả hai bắt đầu ăn. Nezuko đang kể chuyện ở lớp cho học của cô cho anh trai mình nghe và Tanjiro có vẻ khá chăm chú vào câu chuyện của Nezuko...
(Chỗ này mình ko biết nên viết gì tiếp nữa, mn cứ hiểu đại loại là Tan và Ne ăn xong, rửa bát và đi ngủ nha)

Căn nhà hiện tại họ ở là căn nhà mà Tanjiro mua được sau bao cố gắng, cậu mong muốn Nezuko có một cuộc sống tốt hơn. Sau khi chính thức trở thành một thợ săn quỷ cậu đã cố gắng đi làm thêm nhiều nơi để trả tiền thuê nhà và mua một căn nhà mới cho Nezuko, nhiều lúc cậu cảm thấy mệt mỏi và cảm thấy nó quá xa vời nhưng vì Nezuko, cậu đã luôn cố gắng hết mình. Cuối cùng, cậu đã mua được một căn nhà cho Nezuko và cậu. Có điều căn nhà ấy tuy giá rẻ nhưng chỉ có vài ba phòng, ngay cả phòng ngủ cũng là của chung, nhưng đối với anh em họ, điều ấy đã quá đủ rồi.

- Hôm nay em ngủ trên giường đi.
- Eh? Hôm qua em đã ngủ trên giường rồi còn gì?!
- Anh không biết, anh đi ngủ đây.

Nezuko năn nỉ mãi mà Tanjiro không chịu lên giường, cô đành phải để anh mình ngủ dưới đất vậy.
- Rồi, anh muốn thì tùy anh. Ngủ ngon!
- Uh! Ngủ ngon...

Một lúc sau, trong giấc mơ của Tanjiro... Khung cảnh của bốn năm trước lại hiện về... Một quá khứ đầy đau khổ của một con người....
(Phần chữ nghiêng là trong mơ nhé mn và nó cũng chính là quá khứ của Tan)

Tanjiro sống ở một ngôi làng khá xa thị trấn. Ngày hôm ấy, Tanjiro sau khi đi bán than trở về (hôm ấy quyết định bán ở ngoài thị trấn). Cậu về khá muộn lúc đó, trời đã chuyển tối. Bỗng cậu ngửi thấy mùi máu hoà lẫn trong mùi của tuyết, cậu chạy thật trở về ngôi làng của mình. Đi tới nơi, cậu đã không còn nhận ra ngôi làng của mình nữa. Màu trắng của tuyết đã bị nhuộm màu đỏ máu, xác người chất khắp nơi, mùi máu tanh bốc lên nồng nặc. Linh cảm có điều gì chẳng lành, cậu chạy thật nhanh về ngôi nhà của mình. Khi trở về nhà, cậu nhìn thấy, cha mẹ mình và những người em của mình đang nằm trên vũng máu. Khi đó có một con quỷ đang đứng ở đó, nghe thấy tiếng động, hắn quay mặt lại. Khuôn mặt đó, mùi hương đó là Muzan. Tanjiro như điên lên, cậu không tự chủ được hành động của bản thân nữa, cậu lao tới và gào thét :
- Kibutsuji Muzan!!! Ta phải giết ngươi!!! Nhất định phải giết ngươi!!! Ah....Ah....

- Ta phải giết ngươi!!! Ta nhất định phải giết ngươi!!!
- Oni-san, dậy đi! Oni-san! Oni-san!
-Ah...ah...- Tanjiro mở mắt ra, Nezuko đang ngồi trước mặt cậu- N... Nezuko?
- Oni-chan, anh lại mơ thấy "hắn" ư?
- Uh.... Nezuko....
- Oni-san?
- Có phải anh vô dụng lắm ko? Anh chẳng thể làm gì cả, ngay cả việc đưa em trở lại làm người anh cũng không làm được, việc thu thập máu quỷ cho cô Tamayo có lẽ ko có ích gì rồi...
- Oni-san, anh đã cố gắng rất nhiều rồi. Ngày hôm ấy ai biết được là "hắn" sẽ đến chứ, anh không biết, anh không có lỗi. Còn về việc thu thập máu thì đã thu thập gần hết số máu của những hạ huyền mạnh nhất rồi. Sẽ có một ngày cô Tamayo tạo ra loại thuốc có thể khiến em sẽ trở lại thành người, ngày đó sẽ sớm đến thôi.
- Em ko nghĩ anh là vô dụng sao?
- Anh có thấy đứa em gái nào lại nghĩ về anh trai của mình như thế chưa? Em chưa bao giờ nghĩ như vậy cả. Trong mắt em anh luôn là một người anh trai tuyệt vời, hiền dịu, yêu thương mọi người. Đừng nghĩ về bản thân như vậy chứ, oni-chan!
- Cảm ơn em, Nezuko!
......

( Giải thích: Lúc này Nezuko chưa thể tự mình kháng ánh sáng mặt trời và cô ấy cũng chưa trở thành một Kế tử. Tanjiro thì có thể sử dụng hơi thở của mặt trời nhưng chưa kết hợp cả hai hơi thở của nước và hơi thở của mặt trời với nhau)
( Vậy là hết phần II, mn có xem thì đừng xem chùa nhé. Bình chọn và bình luận cho mình để mình có động lực viết tiếp truyện nhé)
( Bye! Cảm ơn vì đã đọc!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro